Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vẫn không dám rửa mặt...

Và còn đến trường với bộ mặt cười hềnh hệch...

- Mày bị gì à Khoa ? Sao cười mãi thế ?

- Chắc nó bị ngáo rồi mày ơi !

- Né né nó ra đi.

- Tao éo ngáo nhá. Chúng mày con nít biết gì !

- Không ngáo thì chắc là điên.

- Dẹp tụi mày đi. Lát tan học ra chỗ cũ bàn phi vụ mới nữa nè ! - Tôi đổi đề tài.

- Ờ thì ra.

Năm tiết học hôm đó, tôi như được Einstein phù hộ, thầy cô hỏi gì cũng biết, lại còn giơ tay phát biểu liên tục.

Em Ngân chắc còn ngại lắm, cả buổi im thin thít, tôi quay xuống bắt chuyện thì cứ đỏ phừng cả mặt mà đáp bừa, nhìn cute cực. Có lẽ là do cũng lần đầu làm "chuyện đó". Ở cái tuổi này thì một khoảnh khắc nhỏ đó thôi cũng đủ làm con tim đôi trẻ xao xuyến cả tuần rồi. Thế sao lúc tối lại hành động dứt khoát ghê vậy nhỉ ?

Cơ mà nhờ vậy nên hôm nay tôi không bị em Ngân "hành" như mọi hôm nữa. Và tôi dễ dàng chuồn đi về chung với em Ngân để ra quán nước bàn đại sự.

Giờ tan học...

- Có phi vụ gì hot hả ku ?

- Nói nhanh tao còn về ăn đám.

- Bình tĩnh bình tĩnh. Nghe nè...

- Vẫn đang nghe đây này, lẹ mày lên.

- Chuyện là sắp tới 20/10 rồi đó, tụi mày tính thế nào ?

- Thì tới bữa đó lên chúc mấy đứa con gái thôi chứ sao -Thằng Hùng phát biểu.

- Đệch, cấp ba rồi, chơi lớn đê.

- Lớn là lớn thế nào ?

- Mua tặng mỗi đứa con gái một cây hoa đi. Vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm.

- Tình cảm cái đầu mày. Lớp mình 36 đứa con gái đó. Tặng hết thì rách túi à ? - Thằng Nguyên phản bác.

- Tính sơ sơ thì 6 đứa mỗi đứa 60k thôi mà.

- Chừng đó tao ăn được 3 ngày đó mày - Thằng Thông lên tiếng.

- Bỏ ra 60k mà lấy được tình cảm của mấy đứa con gái là lời rồi. Sau này có gì còn nhờ vả tụi nó. Sao tụi mày ngu thế ! - Tôi bắt đầu nóng máu với bọn tiếc tiền này mặc dù tôi cũng không khác là bao.

- Thôi thì tao góp - Thằng Quý xuôi xị.

- Đúng rồi móc tiền ra đi tụi mày. Noi gương thằng Quý kìa.

- Ờ thì góp...

Hầy, cuối cùng cũng thuyết phục được lũ này. Chỉ việc nộp tiền rồi hưởng lợi mà cũng kì kèo mãi. May cho chúng mày là hôm nay ông đang vui đấy !

Buổi chiều trước ngày 20/10...

- Quý Quý ! Quý ơi, Quý ời, Quý ớiiiiiiii - Tôi đứng trước cổng nhà ku Quý mà hét như một thằng điên giữa trưa nắng.

- Chờ tí ! Và im ngay cho tao nhờ ! - Mãi một lúc sau thì nó mới lên tiếng.

Một phút, hai phút, rồi năm phút, nó vẫn không chịu ló đầu ra. Tôi định đánh bạo vào trong lôi nó ra thì đã thấy nó vừa đi vừa càu nhàu:

- Xin đi tí mà cũng khó chịu nữa. Biết vậy lúc sáng học xong chuồn về luôn là éo phải đi với thằng này rồi ! Ê đi thôi mày !

- Mày vừa nói gì đó tao nghe không rõ ấy nhỉ ? - Tôi nheo mắt hỏi gài.

- Đâu đâu, đâu có gì, thôi đi lẹ kẻo trễ mày !

- Thì đi, có mày rề rà nãy giờ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro