Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sở dĩ hôm nay tôi phải chuồn học thêm, bỏ việc nhà để đi với thằng khỉ này là để đi... đặt trước hoa. Nó bảo là nó biết một chỗ quen, có thể lấy hoa sỉ giá rẻ, nghe giá rẻ là tôi sáng mắt ngay. Gì chứ đồng ý đưa tiền cho tôi đi mua đồ là thấy bọn kia sai lắm rồi, không biết chỗ mua này, mà nếu có biết chỗ thì không biết lựa này, mà cho là biết lựa luôn đi thì tôi cũng không biết trả giá nốt. Quy tắc "Tam không" trong mua bán tôi đã phạm đến cả ba thì còn gì để nói nữa. Cơ mà xét cho cùng thì tôi cũng còn đỡ hơn bọn đực rựa còn lại, ngu còn hơn cả bò đội nón. Thế nên mới cần tới thằng Quý, mắt thẩm mĩ tốt, tính toán giỏi lại còn mau miệng, để nó trả giá thì chuẩn phải biết.

- Đến nơi rồi ! - Thằng Quý dừng xe trước một cửa tiệm hoa tương đối lớn rồi nói.

- Tiền đây, mày vô đánh nhanh xử đẹp rồi rút gọn cho tao !

- Ớ ớ, mày kêu mày mua mà ?

- Tao thì biết éo gì mà mua với bán. Chỗ quen của mày chứ có phải chỗ quen của tao đâu ?

- Vậy mày ở đây trông xe cho tao đi !

- Chuyện nhỏ, tao hi sinh đứng nắng trông xe cho mày ngồi mát rồi còn đòi gì nữa ?

- Ngồi mát nhưng cũng cạn nước miếng chứ đâu có ngon ?

- Thôi ráng đi. Mày đứng đây cãi với tao là nước miếng cạn nhanh nữa !

- Rồi rồi !

Thế là nó bước vào gặp bà chủ cửa hiệu nói bla blo gì đó suốt mười lăm phút trời mặc cho tôi thì đứng ngoài này thè lưỡi thở như chó vì quá nóng. Tôi ra hiệu hỏi nó xong chưa thì nó lắc lắc đầu, lại còn cười đểu một phát nữa... Biết thế lúc nãy vào luôn có phải hay hơn không, có mỗi hai cái xe đạp cùi bắp thì ai "mượn" đâu mà lo.

- Xong rồi. Sáng mai tới lấy sớm nhá ku ! - Thằng Quý bước ra nói.

- Chúng mày cũng phải đi lấy chứ nói éo gì tao.

- Đệch, tưởng tao được miễn chứ ?

- Miễn éo.

- Tốn cả lít nước miếng chứ ít đâu !

- Vậy lấy tiền dư đi ăn chè. Quá hợp lí luôn.

- Nãy giờ mày nói được mỗi câu này là chuẩn nhất. Hố hố.

- Hờ hờ tao tính cả rồi !

Thế là hai thằng chúng tôi biển thủ "công quỹ" để đi ăn chè xóa đói giảm khát. Chè hôm nay sao mà ngon thế không biết ?

Ăn xong thì ai về nhà nấy. Tôi về đến nhà liền gọi ngay cho lũ bạn ăn hại kia để phân công chuẩn bị cho "phi vụ" ngày mai. Lập kế hoạch chi tiết xong, tôi ăn tối rồi lên giường ngủ thẳng mông...

Sáu giờ kém mười lăm ngày 20/10, tôi cùng đội 1 lên đường đi lấy hoa, trong khi đó đội 2 sẽ tìm cách niêm phong phòng học số 3 - phòng của lớp 10A3 chúng tôi.

Nhiệm vụ của đội 1 không gặp bất kì khó khăn nào nhờ sự lãnh đạo tài tình của tôi. Chỉ có điều là đi ngoài đường mỗi thằng phải ôm một đống bông nên người ta ai cũng nhìn kiểu "chắc công tử học sinh nào đặt hoa tỏ tình", còn chúng tôi là bốn thằng đưa hoa !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro