Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẹn ba giờ mà thế này đây hả ? - Mồm tôi như hét ra lửa.

- Tao mắc ị - Thằng Thông ngụy biện.

- Tao ngủ quên - Lại đến thằng Nguyên lí do.

Tiếp theo đó là vô số lí do trên trời dưới đất khác như: nấu cơm giúp mẹ, tắm cho chó, trông em, bla bla,...

- Chúng mày phải noi gương tao nè, tao chỉ đến trễ mười lăm phút thôi, sớm nhất cả bọn - Tôi vỗ ngực ra oai.

- Thôi xạo đi ông, Ngọc đến đây từ lúc ba giờ kém chưa dám nói gì kìa ! - Thằng Hùng đưa nguyên cái tủ vào mồm làm tôi ngắc ngư.

Tôi liếc nhìn sang Tiểu Ngọc, nàng chỉ khẽ mỉm cười làm tôi ngượng chín cả mặt. Vì biết tính "cao su" của lớp nên tôi cố tình canh đúng ba giờ năm mới đi thì ba giờ mười lăm đến là vừa đẹp. Những tưởng đã là người đi sớm nhất, ai dè Tiểu Ngọc đến kêu thằng Hùng dậy từ đời nào rồi. Thế mà lúc nãy đến tôi mải chơi game không nhìn thấy Tiểu Ngọc để chào.

- Thôi vô làm lẹ còn về - Tôi đánh trống lảng.

- Ok !

Nhà thằng Hùng nói chung thì cũng hơi to một tí, hơi mát mẻ một tí thôi chứ cũng chả có gì. Chúng tôi quyết định chọn phòng của nó làm "trụ sở chính" của Team Báo Tường vì khá đầy đủ tiện nghi.

- Giờ nhờ bốn bạn nam đi mua giấy màu, bút với vài thứ khác giùm mình nhé. Những bạn còn lại sẽ ở đây lựa ra những bài viết hay để biên tập - Tiểu Ngọc bắt đầu ra chỉ đạo.

- Ngọc chọn màu đi rồi tụi tui đi luôn.

Tiểu Ngọc ghi ra tờ giấy note nhỏ những thứ cần mua. Tôi liếc sơ thì thấy phải đến chục loại giấy đủ màu, rồi bút chì, bút màu các loại,...

- Xong rồi ! Nhớ mua đủ nhé - Tiểu Ngọc vừa nói vừa đưa tờ giấy note cho thằng Nguyên.

- Tui biết rồi.

Nhìn tụi nó thất thểu ra đi dưới cái nắng chói chang mà tôi không kiềm được tiếng lòng mình: "Đáng thương thay mấy đứa ô sin..."

Có lẽ vì tôi có khả năng cảm thụ văn học cũng "không phải dạng vừa" nên mới được thảnh thơi nằm điều hòa như thế này. Nói vậy chứ tôi cũng phải bắt tay vào giúp Tiểu Ngọc chứ ngồi ngó thôi thì sao được.

Đúng là thứ gì cũng có cái giá của nó...

Nửa tiếng sau, tôi như phát điên vì phải banh mắt ra để cảm thụ từng bài văn. Lớp Xã Hội mà nó thế đấy, toàn chữ "giun bay, gà bới", tôi đọc mà hai con mắt như muốn nổ tung. Có đứa còn tẩy xóa tùm lum rồi bị lem, đành phải loại vì... dịch không nổi.

Mãi một lúc sau chúng tôi mới chọn được mươi bài khá ưng ý, vừa hay vừa hợp chủ đề.

- Chừng này bài chắc được rồi đó Khoa ơi - Tiểu Ngọc vui vẻ nói.

- Ừ, Khoa cũng mỏi mắt lắm rồi !

- Nhưng hình như chưa có bài thơ nào cả ! - Nàng bỗng thở dài.

- Chắc tại thời gian gấp quá, không ai làm kịp.

- Hay Khoa làm một bài đi cho phong phú ?

- Uầy, không biết làm được không nữa, cơ mà làm về chủ đề gì nữa chứ !

- Về Hội An đi !

- Ớ...

Tôi im lặng, nhìn Tiểu Ngọc. Bất giác, tôi nhớ đến những phút giây đẹp đẽ mình đã có ở Hội An, bên Chùa Cầu cổ kính và dòng sông Hoài thơ mộng. Rồi lại nhớ đến bầu trời sao đêm hôm đó, lộng lẫy và huyễn hoặc vô cùng. Tôi không thể nào quên, cảm xúc chợt ùa về, giải phóng năng lượng và sức sáng tạo trong tôi...

"Anh muốn kể những người con Hội phố

Đằm thắm trong veo quán cóc ven đường

Sáng sớm tinh sương bát chè xanh nóng hổi

Mì Quảng, Cao Lầu, tình mến, tình thương.


Anh muốn kể Lai Viễn Kiều Hội phố

Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều

Mái gỗ cầu cong sơn son trạm trổ

Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu.


Anh muốn kể những đêm rằm Hội phố

Huyền ảo lung linh muôn ánh đèn lồng

Mạt chược, bài chòi, ta như về xưa cũ

Gió chở trăng ngời một dải Hoài thương.


Anh thầm mong một lần nơi Hội phố

Trăng rượu và em lóng lánh đầy vơi

Con thuyền nhỏ chở tình yêu hai đứa

Xuôi dải sông Hoài vùng vẫy biển khơi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro