Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó là thành quả của ba mươi phút tôi dồn sức vận khí, tập trung cao độ.

- Hay quá ! Bài thơ tên gì vậy Khoa ? - Tiểu Ngọc xuýt xoa.

- Là "Anh muốn kể". Gửi tặng cho một người con gái đã cùng mình đi khắp Hội An, tận hưởng tất cả những hương vị ngọt ngào của mảnh đất này.

- ...... ! - Tiểu Ngọc im lặng mỉm cười, nhưng gương mặt lại thoáng buồn.

"Lại nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi. Cảnh tượng đêm mưa hôm đó, dường như đã khắc sâu vào tâm khảm của hai đứa. Nên mỗi khi nhắc đến, có cái gì vọng lại, từ miền kí ức nào đó, làm buồn. Những thứ như thế, nên quên hay là giữ ?"

- Về thôi, khi khác lại tiếp tục - Tôi mở lời phá vỡ sự im lặng.

- Ừ...

Cuộc đối thoại chỉ hai câu, ngắn nhưng lại xa, như chính khoảng cách giữa tôi và Tiểu Ngọc vậy...

Đường về hôm nay lạ quá ! Không thể thoải mái hát vài câu vu vơ. Không thể vui vẻ nói chuyện với người ngồi sau. Cũng không thiết nhìn những ánh hoàng hôn cuối cùng nữa. Tôi chỉ muốn im lặng đạp xe, cho đến khi những cảm giác lạ kia tan biến. Và ước gì chỉ mỗi mình tôi phải gặm nhấm nó...

Tôi thấy mình dần chìm vào giấc ngủ, để bắt đầu một giấc mơ êm đềm và dễ chịu.

Hôm sau thì vẫn lại đi học thôi. Nhưng dạo này gần đến 20-11 nên thầy cô cũng tâm lí, không coi nặng việc kiểm tra bài cũ và vở soạn cho lắm. Một phần cũng do kiểm tra một tiết các môn cũng xong cả rồi. Thế là đám học sinh chúng tôi cứ thế mà phê thôi. Tháng 11 trôi qua nhẹ tênh.

- Này, chiều nét không mày ? - Thằng Nguyên đạp vai tôi lúc ra về.

- Chiều làm nốt báo tường cho xong mà mày.

- Ba giờ kia mà, hai giờ ra nét làm hai trận LoL rồi tới là vừa đẹp.

- Ờ thì... cũng hợp lí.

- Nhớ ra nghe mày ! Tụi tao đợi.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Thế là chiều hôm đó, team Glory LoL của chúng tôi lại tái xuất giang hồ, ra tay "bán hành" cho bọn "sửu nhi" đang tung hoành trên Đấu trường Công Lí lúc bấy giờ.

Sau hai trận chiến thắng đẫm máu, chúng tôi oai dũng đạp xe thẳng tiến nhà em Ngân. Cơ mà thằng Thông không biết có phải là do bị tôi "KS" (viết tắt của Kill Stolen - Cướp công tiêu diệt địch) nhiều quá hay không mà bây giờ mặt cu cậu hầm hầm, đạp xe nhanh như bị ma đuổi.

- Ê ê thằng Thông mày đạp từ từ tao coi, mệt muốn đứt hơi rồi nè - Tôi la oai oái từ phía sau.

- Nhanh bố mày lên, không thì chả kịp xem mấy nhỏ lớp mình múa đâu - Thằng Thông quay đầu lại đáp.

- Ơ ? Lớp mình ? Múa gì ? - Mặt tôi đần thối ra hỏi lại.

- Hôm nay Team Văn Nghệ tập lần cuối chứ gì, mai duyệt rồi. Mày không muốn đến xem em Ngân của mày à ?

- Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà còn tụi mày, tính tới tia em Ngân của tao à ?

- Xì, ai thèm. Tao đến xem em Anh - Nó nói tỉnh bơ.

- Thằng này được !

- Thôi lẹ đi, tao thì không quan tâm em Ngân của mày đâu. Nhưng mấy ông thần kia thì tao chả biết được đâu. Khục khục khục... - Nó cười, một nụ cười "damdang" và đê tiện.

Thế là cả bọn bắt đầu "lên ga" tăng tốc nhắm hướng nhà em Ngân mà phóng cho kịp giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro