Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi thì đã hơn ba rưỡi. Tiết mục múa đã đến phần... chào tạm biệt khán giả. Bốn thằng chúng tôi tiếc hùi hụi, liên tục đổ lỗi cho nhau.

- Tại thằng Khoa không chịu phá nhà.

- Tại thằng Hùng đi vệ sinh lâu quá.

- Tại thằng Nguyên đạp chậm quá.

- Tại thằng Thông dừng lại mua snack.

Mãi mười lăm phút sau cả đám mới thôi "blame" nhau mà bắt tay vào làm cho xong tờ báo tường.

Nói chung thì về phần này Team Báo Tường đã làm xong gần hết, giờ chỉ phải trang trí tiêu đề của tờ báo nữa là xong. Công lớn là của Tiểu Ngọc và thằng Hùng. Tôi chỉ việc đưa ý tưởng cho hai người đó chọn lọc và thực hiện, chứ tôi mà vẽ thì xác định không chót cũng áp chót. Hoa tay có mỗi một cái nên chữ viết còn xấu chứ nói gì đến vẽ.

Mấy năm trước khi bọn bạn nhắc đến "báo tường" là tôi bắn ngay lập tức để khỏi bị bắt đi làm. Đến mãi năm nay có hứng đi làm thì mới thấy vui, cả nhóm vừa làm vừa chơi chứ không bị áp lực gì cả. Sau một ngày học mệt mỏi thì niềm vui nhỏ của bọn tôi là tụm lại làm báo tường rồi đi ăn, đi uống nước đến tận tối mới về. Nhờ vậy nên tôi mới có dịp cùng Tiểu Ngọc và đám bạn đi chơi thỏa thích.

Trở về hiện tại, tôi bước lại chỗ em Ngân đang nghỉ ngơi để tán dóc:

- Mệt hông ?

- Tập suốt từ nãy đến giờ mà sao không mệt được !

- Mệt thì ngồi nghỉ, chứ Khoa vội quá nên quên mua nước rồi.

- Hứ ! Ai thèm nước của ông, tui có rồi.

- Hề hề đừng giận mà.

- ......

- Tí ăn kem, nhá ?

- Ăn hai cây luôn !

- Uầy, thôi vậy cũng được...

Biết ngay mà ! Em Ngân thì giận kiểu gì nổi với mấy cái kem. Nếu một cái kem không làm gì được thì nhiều cái kem sẽ làm được !

- Team Báo Tường ghê nhỉ, nhìn đẹp phết ! - Em Ngân xuýt xoa.

- Chuyện. Có mình ở đây mà - Tôi bung lụa chém gió.

- Hì hì. Cảm ơn Khoa nhé !

- Cảm ơn gì cơ ?

- Về bài thơ kia kìa - Em Ngân vừa nói vừa chỉ vào bài thơ "Anh muốn kể" của tôi.

- Ơ...

Bài thơ ấy...

- Thôi qua làm nốt báo tường rồi về ! - Em Ngân nói.

- Ừ ừ.

Qua đến nơi thì thấy thằng Hùng đang hí hoáy ép một cái lá khô vào một góc của tờ báo tường.

- Ủa ? Sao lại dán lá vào báo tường vậy ? - Em Ngân thắc mắc.

- Ngọc bảo mình dán vào để tạo điểm nhấn

- Thế này không được đâu ! Báo tường ai lại đi trang trí bằng lá cây.

- Mình thấy cũng hợp mà, vừa tận dụng được giấy trắng, vừa gợi được cảm giác mùa thu - Tiểu Ngọc giải thích.

- Đề tài trường đưa ra là về ngày Nhà giáo Việt Nam mà !

- Nhưng... - Tiểu Ngọc bối rối.

- Tui thấy dán vậy cũng đẹp mà, mới lạ nữa ! - Thằng Hùng giải vây.

- ...... !

- Bỏ ra có khi đẹp hơn đấy ! - Một con nhỏ ở Team Văn Nghệ chen vào.

Vậy là chiến tranh bắt đầu bùng nổ giữa 2 phe, một bên là Tiểu Ngọc với sự hậu thuẫn của Team Báo Tường, bên kia là Team Văn Nghệ với sự lãnh đạo của em Ngân. Tôi mới nghe đến đó thì phắn luôn vào nhà vệ sinh để né "đại chiến"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro