Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau...

- Ngưng đi các bà các mẹ ơi ! Có tí chuyện cãi nãy giờ, dán vào 1 nửa cái lá là xong chuyện - Tôi nói.

- Ai lại dán có nửa cái lá... Thôi cứ theo ý Ngọc vậy ! - Em Ngân thấy tôi ra cũng đành hòa giải.

- Okayyy.

Thế là phe chủ chiến của em Ngân đã nhượng bộ và kí hiệp ước ngừng chiến, hòa bình được lập lại trong... nhà thằng Hùng.

- Vậy là coi như xong rồi hen. Giờ tụi mình đi ăn chơi một bữa cho thỏa nàoooo - Tôi đề nghị.

- Đi biển ha mấy bạn ? - Tiểu Ngọc nói - Trời nóng thế này đi biển cho mát.

- Duyệt luôn - Cả bọn đồng thanh.

- Kiếm gì mang xuống ăn luôn nhá ! - Em Ngân gợi ý.

- Mọi người đi trước đi, Khoa mua vài thứ rồi xuống sau.

- Okkkkk.

Thế là tôi cùng mấy thằng con trai xách xe đi mua bánh mì và nước uống cho mấy con kia. Tuy mệt một tí nhưng không sao, lát bán giá gấp đôi cho tụi kia, kiếm tiền thật easy.

Xong xuôi mọi thứ, chúng tôi đến bờ biển gửi xe rồi ra bãi tắm. Đám còn lại đang tắm táp nghịch nước thỏa thuê ở dưới. Tôi ngứa nghề quá nên cũng vứt hết đồ ăn mà lao xuống nước thi triển các kiểu bơi. Cơ mà mỗi lần đi bơi thế này là tôi lại chơi cái trò lặn xuống nước để... tụt quần bọn kia. Nước biển đục thì không sao, chứ được hôm nước trong thì dị không biết để đâu cho hết. Và hôm nay là một ngày cực kì thuận lợi, trời trong xanh, nước trong mát, người trong lành.

Tôi bắt đầu hụp xuống để "săn"... vài cái quần. Nhưng lặn mãi mà chỉ thấy đàn bà con gái và con nít, chả biết mấy thanh niên trai tráng trốn đâu mất tiêu. Dây vào ai thì được chứ dính vào bọn con gái lớp tôi thì thôi, có khi ăn liên hoàn tát nước ngay tắp lự ấy chứ. Cơ mà tìm mãi không ra đối tượng cũng đuối hơi, tôi đành phải xử một ông nhóc tiểu học cho đỡ ngứa tay...

Tắm rửa bơi lặn phê pha đâu đó, tôi lại lên bờ táp bánh mì với em Ngân.

- Bánh mì ngon quá ! Nó như chứa đựng cả tấm lòng của Khoa - Em Ngân bỗng sến làm tôi phọt cái cùi bánh mì xuống cát.

- Nhớ trả tiền lại là được rồi. Ngân không cần khen đâu ! - Nghe thấy có mùi muốn quịt tiền bánh mì, tôi phũ.

- Hứ. Người gì đâu vừa ngốc vừa chả có tí tế bào lãng mạn nào !

- Haha. Nhiều tế bào thông minh quá mà, chỗ đâu cho tế bào lãng mạn phát triển cơ chứ.

- ... Đừng thông minh quá nha... Ngốc ngốc thôi, yêu mình Ngân thôi !

- ...... !

- Ra xin lỗi Ngọc chuyện lúc nãy giùm mình với !

- Ừa...

 Loanh quanh trên bờ biển, tôi thấy Tiểu Ngọc đang ngồi xây lâu đài cát với một cô nhóc nào đó, trông như hai chị em ruột.

- Ngọc chơi vui quá ha. Đi dạo với mình tí không ? - Tôi bước đến gần nói.

- Ừ hì. Lin chơi xong nhớ về với mẹ nhé, anh này sắp bắt cóc chị rồi - Tiểu Ngọc quay qua trêu cô nhóc.

- Ơ... để em kêu mẹ đến cứu chị nha - Cô nhóc tròn mắt trong chốc lát rồi nhanh chóng tìm "phương án giải quyết".

- Haha chị đùa đấy, anh này mà dám làm gì chị thì cho ổng ra biển chơi với cá luôn ấy !

- Hihi.

- Èoooo - Tôi thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro