Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thêm một lúc nữa thì đến tiết mục của lớp tôi. Tiểu Ngọc từ từ bước ra trong bộ áo dài trắng của nữ sinh cấp ba, tóc cột hờ sau gáy bằng sợi dây mảnh, trang điểm nhẹ. Cả khán phòng như nổ tung vì tiếng hò reo phấn khích. Nếu em Ngân đẹp xuất sắc theo hướng hiện đại thì Tiểu Ngọc lại mang nét đẹp giản dị nhẹ nhàng với kiểu cách truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Chậm rãi, từ tốn, nàng chào khán giả rồi bắt đầu cất tiếng hát...

"Dường như nắng đã làm tóc em

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bay giờ tan trường..."

Là "Xe đạp" - một bài hát quen thuộc của Thùy Chi và nhóm M4U mà hầu như bạn học sinh nào cũng biết đến. Sân khấu đêm nay thật lộng lẫy và hoành tráng với dàn đèn pha đủ màu sắc. Nhưng sao Tiểu Ngọc chỉ hát một mình ?

Trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian, mắt nàng lướt qua và dừng lại ở vị trí tôi đứng, ánh mắt tin tưởng và cầu mong sự giúp đỡ. Rồi tiếp đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi: " Giúp mình !". Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình cần phải làm một điều gì đó.

"Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ."

"Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong

Đạp xe nơi phố tan trường..."

Tiểu Ngọc hát đoạn tiếp theo, không khí ồn ào lúc nãy đã lắng đi, thay vào đó là những điệu nhạc du dương. Giọng nàng thật trong, thật sáng, và cao vút. Như đặt cả tình cảm của mình vào đó, để hòa cùng với bài hát, khiến nó trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng.

"Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền

Tim anh lặng giữa phố đông người

Ngập ngừng trên môi không nói ra..."

"Ngày nào nụ cười em bé thơ

Bên em bạn bè cùng tới lớp

Giờ chờ em đã lớn xinh

Một lần bên em hỡi

Nắng gió sân trường vui đùa

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..."

"Từng chiều nguyện trông ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

Đợi chờ một chút mưa cho đôi ta được đứng bên nhau thật lâu..."

Không phải Tiểu Ngọc, là tôi. Sau khi chôm một bộ quần xanh áo trắng, tôi bước ra sân khấu và cất giọng hát. Vì một lời hứa, vì một xúc cảm lạ lùng. Tiểu Ngọc nhìn tôi, né qua để tôi bước lên như biết sẵn từ trước. Mắt nàng ánh lên vẻ vui sướng và hàm ơn. Tôi hát tuy không hay, nhưng chắc cũng đủ không làm cho nàng mất mặt. Chính Tiểu Ngọc đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội này mà, phải cố gắng chứ.

"Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông..." - Tôi tiếp tục.

"Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..." - Tiểu Ngọc ngân theo.

Giữa sân khấu ấy, giọng trầm của tôi không tương phản với giọng cao của Tiểu Ngọc, mà hòa quyện vào nhau, nâng đỡ nhau tạo ra những nốt nhạc cực kì đẹp đẽ, tạo ra bài ca tình yêu tươi mới. Giai điệu say đắm cất lên giữa đám đông như một thanh âm trong trẻo len lỏi trong một bản nhạc xô bồ, hỗn loạn. Trong một chốc, mọi thứ xung quanh tôi ngập tràn sắc màu: đỏ rực rỡ, vàng ấm áp, xanh hi vọng,...

Lúc ta có thể chia sẻ âm nhạc với nhiều người, lúc âm nhạc chạm đến rất nhiều con tim, lúc những con tim đó chạm đến nhau... cũng là lúc âm nhạc thăng hoa và vượt lên trên cả lời nói. Âm nhạc đưa chúng tôi thoát khỏi mặt đất, đến những cánh đồng của sự bình yên, đến những ngọn gió của sự hạnh phúc. Chúng tôi giao tiếp và thấu hiểu bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng âm nhạc. Lúc cùng nhau ngân nga khúc nhạc, hai con tim có lẽ đã đập chung một nhịp. Không ngòi bút nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó, như chuyến đi đến đảo cực lạc, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc. Nơi đó, những nốt nhạc như có cánh, cả thế giới bừng sáng lấp lánh. Và Tiểu Ngọc, nàng như một thiên sứ xinh đẹp kéo tay tôi ra khỏi thế gian tầm thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro