Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm trời của mọi người, nhiều khán giả cuồng nhiệt còn chạy lên tặng hoa. Tất nhiên Tiểu Ngọc, cô gái vừa xinh đẹp vừa hát hay, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi lặng lẽ bước xuống.

Nhưng Tiểu Ngọc chạy theo níu lại:

- Chưa xong đâu Khoa !

- Hở ?

Không trả lời, Tiểu Ngọc nắm tay tôi lôi ra giữa sân khấu. Mọi người trong khán phòng đồng loạt đứng lên. Những tiếng vỗ tay tưởng chừng như đã tắt từ lâu nay lại vang lên, to dần, to dần...

- Là dành cho Khoa đấy !

- .......!

Có một khoảnh khắc khiến ta vô cùng thanh thản. Mọi lo âu, sợ hãi, đau khổ,... đều tan biến. Chính là bây giờ. Lúc bao công sức, nhọc nhằn mà ta đã bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Là lúc âm nhạc của ta đã thật sự chạm đến khán giả. Những người nghệ sĩ một khi đã biểu diễn trên sân khấu, ai hẳn cũng mong chờ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc sẽ in sâu trong tim họ đến suốt cuộc đời.

Đó là lần đầu tiên tôi được hát chung với Tiểu Ngọc, cũng là lần đầu tôi biết được cảm giác cực kì dễ chịu khi nhận được những tiếng reo hò tán dương. Đêm đó, Tiểu Ngọc tỏa sáng lung linh, thả hồn vào khúc ca hồn nhiên của tuổi học trò. Nhìn từ phía sau, chưa bao giờ tôi thấy nàng mạnh mẽ và xinh đẹp đến thế. Dường như tất cả sinh khí của đất trời và tinh hoa nhân loại đều dồn tụ vào một điểm, là Tiểu Ngọc.

- Mình chuẩn bị về thôi Khoa ! - Tiểu Ngọc gọi to làm tôi giật mình.

- À ừ...

- Lâu rồi mới hát lại, mà còn hát cùng Khoa nữa. Mình vui lắm !

- Mình cũng vậy ! À chờ mình một tí...

Nói đoạn, tôi chạy về phía dãy ghế ngồi dành cho khán giả. Ở đó còn dư một bó hoa mà tôi để sẵn. Đến nơi, tôi bàng hoàng nhận ra... bó hoa đã rơi xuống đất và bị ai đó giẫm phải. Tiếc nuối, thất vọng, kèm tức tưởi, tôi lặng người đi một lúc lâu.

- Có chuyện gì vậy Khoa ? - Tiểu Ngọc đến bên tôi hỏi.

- ...... - Nhưng có gì nghẹn ở cổ, tôi thấy giận bản thân mình.

- Sao vậy ?

- Hoa... hoa cho Ngọc... hư mất rồi... mình... mình xin lỗi... - Tôi run run chìa bó hoa đã nhàu nát ra mếu máo.

- ...... - Im lặng.

- ...... - Và im lặng.

- Thế Khoa có định tặng cho mình không mà cầm mãi thế ?

- Nó như thế này rồi... làm sao...

- Mình có nói là không thích đâu ? - Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười.

- Ơ... Ngọc... cảm ơn !

- Mình mới phải là người cảm ơn chứ - Tiểu Ngọc cúi đầu đón lấy bó hồng, mà nay chỉ còn mỗi một bông lành lặn.

Tôi lại lặng người đi, nhưng không phải vì buồn tức, mà là vui sướng. Tiểu Ngọc đẹp một, hành động và lời nói của nàng còn đẹp gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Khoa cho mình quá giang về với !

- Ừ để Khoa đi...

- Không được ! Khoa có hẹn với mình rồi. Xin lỗi Ngọc nhé ! - Chưa dứt câu, Ngân đã từ đâu chạy ra ngắt lời tôi.

Mà tôi nhớ tôi đâu có hẹn với Ngân đâu nhỉ ?

- Đi thôi !

Dứt lời, em Ngân lôi tôi đi xềnh xệch. Chỉ kịp nói với lại mấy tiếng:

- Khoa xin lỗi. Ngọc gọi điện nhờ ba chở về đi nhé !

- Mình biết rồi... - Giọng Tiểu Ngọc bỗng hụt hẫng, mệt nhoài.

Tôi và Ngân bước đi lặng lẽ trước ánh nhìn xa xăm của Tiểu Ngọc. Khuất bóng sau hàng cây, nàng quay đầu, vai khẽ run từng chặp. Những đợt gió vút thổi trong một đêm kề đông như thế này, làm ta không khỏi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. 

Giữa hàng chục bó hoa lộng lẫy đầy màu sắc kia, Tiểu Ngọc chỉ chọn đem về một bó hoa rụng gần hết cánh, mất sức sống. Mà sao, tôi không thể tận tay đưa nàng về tận nhà một cách an toàn ?

Phải chăng mối quan hệ giữa chúng tôi sắp rạn nứt, khi luôn có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa, một lực cản ngăn hai đứa bước về phía nhau ?

Có lẽ, là sự trả giá cho một tình yêu êm đềm.

Nhưng vẫn phải bước tiếp thôi, vì tôi đã chọn mà...

"Đúng không nhỉ, Tiểu Ngọc ?"

P/s: Up chap hơi chậm hehe :v bù cho tí dài dài đọc đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro