Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về hôm đó, chỉ là những giây phút im lặng. Tôi im lặng với những suy nghĩ. Ngân im lặng bởi những lo toan.

Ấy thế mà tôi lại không biết, để rồi màn đêm và sự im lặng nuốt chửng cả hai...

- Vô nhà đi Ngân - Tôi mở lời khi thấy Ngân vẫn ngẩn ngơ trên yên xe tôi.

- ......

Như chợt tỉnh, Ngân xuống xe, bước vào nhà, đóng cửa mà không có một câu chúc ngủ ngon như mọi khi. Cái tiếng đóng cửa ảm đạm và khô khốc ấy làm tôi rợn người, nhưng cũng chẳng đủ để tôi nhận ra, có những thứ sắp thay đổi, bằng cách này hay cách khác...

Gió đông đã về, mạnh mẽ hơn năm trước, nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc ngờ nghệch !

Hai tuần tiếp, mọi việc vẫn gói gọn trong hai chữ: "Im lặng". Nó đến từ mọi phía, từ Ngân, từ Tiểu Ngọc,... và cả tôi. Cả lớp bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, khô khan của đám mây nặng trĩu những ưu tư. Tôi cắm cổ học, nhưng mỗi khi rãnh thì đầu óc lại nghĩ vẩn nghĩ vơ, không thành hình. Mọi hoạt động hàng ngày bị trì trệ, tôi chỉ muốn ngủ...

Vì một thứ, mất tất cả ?

Có chăng, tôi lạc lối trong những mối quan hệ ?

Giữa tình và nghĩa, chọn sao cho đành ?

- Mày với Ngân sao đấy ? - Thằng Nguyên hỏi tôi trong nét.

- Tao chẳng biết nữa...

- Có gì kể nghe tao giải quyết cho !

- ......

- Mày khinh tao không đủ trình giải quyết à ?

- Thì tối hôm văn nghệ đó, chả biết sao mà im re tới giờ luôn.

- Chắc lại dỗi rồi, hôm đó mày với Ngọc hát chung tình cảm thế kia cơ mà !

- Hát chung thì sao ?

- Thì có chuyện chứ sao !

- Chuyện gì ?

- Mày ngu thật đấy. Ngân ghen chứ còn gì nữa !

- Ghen ? Chỉ vậy thôi mà cũng ghen được à ?

- Con gái khi yêu thường vậy mà, chuyện to nhỏ gì cũng có thể suy diễn ra thành lí do để hờn dỗi.

- Mày rành thật... Thế giờ phải làm sao ?

- Đầu tiên phải thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai,...

- Ok ok !

Những ngày đó, cũng đủ để tôi nhận ra nguyên nhân của mọi chuyện. Tất cả đều do tôi !

Một sáng thứ bảy của một ngày không được đẹp trời cho lắm, tôi đã có kế hoạch giải quyết mọi chuyện.

- Thằng kia sao mày còn chưa dậy đi họccccc ??? - Tiếng mẹ tôi quát từ dưới bếp vọng lên phòng ngủ, xuyên qua tấm mền, đâm qua cái gối, đến thẳng tai tôi.

- ...... - Tôi im lặng.

- Sao đấy ? - Giờ thì không phải quát, nhưng mẹ đã lên phòng và đứng ngay cạnh giường tôi.

- Con... con... ư ư... mệt quá... - Tôi vừa ôm đầu vừa rên ư ử như chó trúng bả.

- Rồi sao ?

- Cho... ư... con... con... ư... nghỉ... học... một bữa ! - Tôi lại tiếp tục cái điệu bộ thê thảm đó.

- Vậy để tao kêu ba mày viết cho cái đơn - Mẹ tôi đáp, chưa bao giờ tôi thấy bà thương con như thế này.

Một phút sau...

- VIẾT CÁI GÌ MÀ VIẾT ! Còn nói được là còn đi học được ! - Ba tôi bước lên, lời nói như sét đánh ngang tai.

- Ư ư... ứ ứ... ử ử... - Tôi tiếp tục ú ớ không ra tiếng.

- Thôi cho nó nghỉ một bữa đi ông, coi bộ dạng nó thế thì bóp chết được con kiến chưa mà đòi đi học.

Có lẽ quá bất lực nên tôi diễn sâu quá thành thật, nên ba tôi đã xuôi xị đồng ý viết đơn.

Hôm đó, tôi "được" nghỉ học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro