Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rồi lén mò lên trường vào sau tiết hai, tức giờ ra chơi.

- Mày đi đâu lên đây ? Nghe nói sắp chết rồi mà ? - Thằng Thông thấy tôi trước, và phun ra mấy câu độc mồm.

- Im đê, bố mày sống dai lắm.

- Lên trễ vậy ku ? Nhớ kế hoạch chưa ? - Nguyên Tôn hỏi.

- Giờ mới chuồn được. Chờ mãi mẹ tao mới ra khỏi nhà.

- Mà nãy Ngân mới bị cô mắng, cẩn thận !

- Ok, chắc vẫn được mà.

- Xong nhớ đãi chè hế hế.

- Đệch...

Trong bụng thì thầm tiếc hai ly chè nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ được bình tĩnh để bước vào lớp. Ngân đang nằm dài, gục đầu xuống bàn học. Có lẽ, trong một thời gian ngắn mà quá nhiều việc không tốt đã xảy đến với em ấy. Là tôi, tôi cũng mệt mỏi. Là tôi, tôi cũng suy sụp.

- Ngân ! - Tôi bước đến gọi nhỏ.

- ......

- Ngân ! - Tôi gọi to hơn một tí.

- Hở ?

Ngân ngước lên nhìn tôi với đôi mắt hoe đỏ, dường như nước mắt vừa chiếm lấy nó. Trong một chốc, mắt tôi cũng cay xè, tôi thấy thương Ngân quá....

- Đi với mình !

Dứt lời, tôi nắm tay Ngân lôi ra khỏi lớp giữa mấy chục cặp mắt của mấy đứa trong ngoài lớp. Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: "Cần gì phải theo kế hoạch đó, tôi sẽ làm những điều mình thích !"

Hai đứa ngồi lên chiếc xe đạp mọi ngày, và bắt đầu đi. Không cần biết tới đâu. Không cần biết làm gì. Không cần biết nghĩ gì....

"Ngân này, sao lại không một lần phá cách, dẹp đi những ưu phiền cuộc sống, những danh vọng cuộc đời, và đi theo mình nhỉ ? "

Chẳng mấy chốc, hai đứa đã sắp ra khỏi Hội An, chỉ vài vòng bánh xe nữa là đến Điện Bàn - một thị trấn nhỏ nằm về hướng Bắc Hội An.

Ngân vẫn im lặng. Tôi vẫn đạp xe. Đi thêm một tí nữa, những dãy nhà san sát nhau hai bên đường bỗng đổi chỗ cho những cánh đồng mênh mông đầy gió. Gam màu xanh bao trùm lấy cả không gian xung quanh, xanh nhạt của bầu trời, xanh cỏ của đồng lúa, xanh biển của dòng sông,...

Cũng lâu rồi tôi chưa đi lại con đường này, bằng xe đạp.

Bất chợt, tôi quay đầu, nhìn Ngân...

Phải đến 5 giây đứng hình.

Rạng rỡ lắm !

Người ta vẫn thường nói trên đời không có gì là hoàn hảo, nhưng trong buổi sáng này, dường như sự pha trộn cầu kì giữa vẻ đẹp cá nhân và vẻ đẹp của thiên nhiên đã khiến Ngân trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Phải chăng Ngân là một ngoại lệ mà tạo hóa đã ưu ái vẽ nên ?

Gương mặt buồn thiu lúc nãy đã bay đi. Giờ đây Ngân lại dễ thương, lại năng động như trước.

"Mặt trời vẫn chói chang trên bầu trời xanh kia. Nhưng sao nụ cười của Ngân lại rực rỡ hơn hẳn ?"

Từng tia nắng lấp lánh xuyên qua trái tim tôi, làm xao xuyến.

"Hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng đang chơi đùa cùng một chú sẻ nhỏ với nụ cười trên môi, sao mà lung linh, sao mà tuyệt đẹp đến thế ?"

- Những nụ cười của Ngân, không bao giờ được tắt, dù trong những lúc khó khăn nhất, nhé ? - Tôi nhẹ nhàng nói.

- Ừa... chỉ cần được ở bên Khoa...

Một cơn gió vội vàng thổi mạnh qua, làm cho cánh đồng lúa mơn mởn xanh rì như đang reo hò, những lá lúa non đua nhau phấp phới như múa là do gió, hay chính nó đang vùng vẫy nổi dậy để lớn lên ?

Là tiếng gió kia át cả những lời nói của Ngân, hay chính sự ngại ngùng trong tình yêu mới lớn đã khiến tôi không nghe rõ câu vừa rồi ?

Chỉ nhẹ nhàng như thế, chỉ êm đềm như thế thôi, cũng đủ làm tôi cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro