Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua cánh đồng, thẳng theo con đường lớn thêm một lúc, thị trấn yên bình mang tên Điện Bàn hiện ra trước mắt.

Cũng thay đổi nhiều rồi, đã có những ngôi nhà hai tầng ba tầng mọc chen chúc nhau, những vùng đồng trống nay cũng đã phân thành lô để chuẩn bị giao dịch.

Sớm hay muộn thì cũng phải hiện đại hóa thôi, chắc chỉ có tôi nuối tiếc quá khứ của mảnh đất đầy tình thương gia đình này thôi.

- Đây là quê ngoại của Khoa, lúc còn nhỏ mình đã từng sống ở đây !

- Hì hì nơi này thanh bình thật.

- Theo mình đến một nơi nữa !

- Ơ...

Quẹo phải ở Ngã tư lớn Vĩnh Điện, đi thêm đoạn nữa, khung cảnh khác lại hiện ra...

Chen giữa tứ phía nhà cửa, một dòng sông êm đềm chảy ngang, những nhịp cầu nối 2 phần đất. Ta cảm nhận ngay được cái không khí rất tươi xanh, rất thiên nhiên, đôi khi còn làm ta chỉ muốn reo lên: "Tuyệt vời !"

Phía bên trái của phần đầu cầu có một con dốc nhỏ dẫn xuống con đường ven sông.

Tôi từ từ nhả sên, để chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn xuống, để Ngân làm quen với cảnh vật, dường như là thay đổi rất đột ngột.

Hết dốc, tôi lại xuống xe để dắt cùng Ngân. Vì đoạn đường này khá vắng người, lại mát mẻ, thả bộ là một điều thú vị mà ta không nên lãng phí.

Một làn gió lại bất chợt thổi qua. Tôi cảm nhận được cái vị ngọt trong nó, cái ngọt của cành cây, sự ngọt của nhánh sông, chất ngọt sẵn có của mảnh đất... nhưng hình như nó còn mang theo cả hương vị biển.

Ngồi dưới một tán cây rộng ngắm dòng chảy của con sông nhỏ, tôi thấy lạ.

Có lẽ nó lại đến rồi, cái cảm giác thoải mái pha khỏe khoắn lan tràn khắp cơ thể, cái cảm giác nhẹ nhõm muốn vứt bỏ tất cả mà đắm chìm cùng cảnh sắc.

Quê ngoại của tôi lại đẹp và trong lành hơn bao giờ hết, khi có Ngân bên cạnh !

- Mình chỉ quên đem bình hoa một bữa, mà sao cô lại mắng mình chứ... hức hức... có phải cô ghét mình rồi không... hức... - Ngân nói, mà như đang khóc.

- Không sao đâu, người ta thường chỉ chú ý đến lỗi sai, mà không cần biết đến việc ta đã làm đúng điều đó bao nhiêu lần. Chắc cô giáo chỉ nóng giận tức thời thôi. Bé Ngân của mình vẫn ngoan nhất lớp mà - Tôi xoa đầu Ngân, cười nói.

- Hức... ai là bé của ông cơ chứ... ! - Ngân lại véo nhẹ hông tôi, nhưng mái đầu cứ dụi dụi vào tay tôi như nhóc mèo muốn nịnh chủ.

- Thôi đừng buồn nữa, sáng giờ đã ăn gì chưa ?

- Đói... - Nhóc mèo lại lắc lắc cái đầu rồi chỉ vào miệng mình.

- Haha. Có bánh mì này, gặm đi cho đỡ đói.

- Nói rồi, tôi lôi từ trong cặp ra hai ổ bánh mì... không được nóng hổi cho lắm.

- Cái này còn ấm, của Ngân. Cái còn lại của mình. Hề hề.

- Chuẩn bị gì không chuẩn bị, lại đi chuẩn bi hai ổ bánh mì... - Ngân vừa ăn vừa trêu. Dù gì cũng tốn 20k chứ bộ, sao nỡ phũ như vậy cơ chứ...

- Tại... tại... - Tôi ấp úng tìm cách vặn lại.

- ... Nhưng ngon lắm, hì hì !

- Bánh mì 10k thì phải ngon thôi, hứ - Tôi nguýt dài.

- Ngon không chỉ nhờ 10k mà !

- ...... !

Tôi chỉ im lặng mỉm cười sau câu nói đó. Điều Ngân muốn nhắc, tôi cũng phần nào cảm nhận được chứ. Nhưng có lẽ, không cần nói gì thêm cũng đủ hạnh phúc lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro