Mẩu 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thứ tàn thứ 4 gửi em vào ngày u buồn mong một ngày bừng sáng :

" : Em nhìn trông đờ đẫn quá, em lại dùng thứ thuốc độc hại đó sao?

- Nhưng nếu không có nó, em sẽ chẳng còn trên thế giới này nữa. Em làm vậy, vì muốn ở lại với anh.

: Em à, nếu muốn ở lại, em phải khoẻ mạnh, chứ không phải tồn tại cùng cái thân gầy guộc, hốc hác như vậy. Còn có anh, hà cớ gì em phải dày vò chính cơ thể em như thế? "

    Anh nói đúng, em sử dụng những thứ thuốc độc hại để sống qua ngày. Nhưng anh biết không, em dùng nó là chỉ muốn ở lại cùng anh. Nếu không có nó, em lấy gì vượt qua những cơn đau như xé toạc da thịt mà ông trời bắt em phải chịu đựng. Anh à, xin hãy hiểu cho em! Em đâu nghĩ rằng, thuốc giảm đau em thường dùng cho những cơn đau đầu, những vất vả đè nặng lên cơ thể em thì lại khiến ruột gan em đau nhói. Em đâu nghĩ rằng, thứ thuốc ngủ mà em hay dùng lại khiến em chẳng thể ngủ bình thường như bao người khác, vì khi uống nó, em như rơi vào trạng thái bất tỉnh chẳng còn cảm thấy gì. Chúng, chỉ là những thứ tai hại mà em quá phụ thuộc, khiến em mệt mỏi đến mức thức dậy rồi lại chẳng thể mở nổi đôi mắt, nhưng đồng thời cũng xoa dịu nỗi đau trong em.

    Anh, anh biết không? Anh giống thứ thuốc ấy lắm! Anh ở bên em, giúp em tạm thời nghỉ ngơi, giúp em rời khỏi những cơn đau nhức nhối trên thân xác. Nhưng chỉ cần anh rời xa, cũng như em không uống thuốc nữa, em sẽ lại phải chịu đựng những cơn đau đớn chật vật, những vết thương chằng chịt trên cơ thể hay những cơn buồn ngủ chập chờn rồi lại phải mở mắt cùng những giọt nước mặn chát, cay xót lăn dài trên má. Chỉ cần anh rời xa, lại là những cơn đau buốt ập tới, từ thể xác cho đến tinh thần, như thể đó là hình phạt mà ông trời dành cho em vậy.

      Anh ơi, anh biết không? Dù điều đó có đau đớn đến mấy, nhưng khi anh vươn tay chạm tới em, khiến cơ thể em trở nên nhẹ bẫng, trái tim em như nhẹ nhàng mà bay lên. Vì không có nỗi đau nào khi ở bên anh cả. Anh đến bên em, mang trên mình "sứ mệnh" cưu mang đứa trẻ là em đi đến nơi tốt đẹp hơn, huyền ảo và nên thơ. Em như lạc vào thế giới ấm áp do anh tạo ra, mơ màng ở bên anh không chút lo sợ. Anh giống thứ thuốc ấy, dịu dàng đến ôm trọn lấy em, để em được nghỉ ngơi một chút mà không còn nỗi đau nào bủa vây. Nhưng em cũng mong anh không làm đau em như cách nó làm với em khi em quá đắm chìm vào nó. Em mê mẩn sự chữa lành nơi anh, ghét phải nghĩ đến việc anh sẽ làm em tổn thương. Vậy nhé, anh ơi, liều thuốc cứu rỗi tâm hồn em, xin đừng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro