#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chị mãi mãi chỉ có thể đứng đằng sau, dõi theo em trưởng thành...
Dù khoảng cách có gần hơn một chút, thì phải chăng vẫn chỉ là người trước người sau...
Vẫn sẽ có cột đèn giao thông ở giữa, cột đèn ấy mãi là màu đỏ, có khi chuyển sang xanh, khoảng cách giữa chúng ta vẫn là người trước kẻ sau...

Mỗi ngày ngắm nhìn em trưởng thành hơn một chút... Có tự hào, có kiêu hãnh, có sợ hãi, có mất mát, có tự ti, có hạnh phúc cùng đau lòng... Mỗi lần nhìn thấy em, bóng lưng của em dần lớn lên, bờ vai của em dần mạnh mẽ...rồi sẽ có ngày, em có thể giới của riêng mình, rồi sẽ có ngày, em tự gánh vác được những gì mình tạo ra...

Sẽ có ngày, đôi vai rộng lớn của em là điểm tựa cho người con gái em yêu nhất... Bóng lưng mạnh mẽ của em là bờ khiên vững chắc để bảo vệ cho người con gái mà em yêu nhất...

Yêu em, thực hạnh phúc... Trên cuộc đời nhộn nhịp huyên náo, có biết bao người bước qua mỗi chúng ta, có người để lại dấu ấn sâu sắc, có người nhẹ nhành lướt qua,...chung quy vẫn chỉ cần thời gian làm nhòa nhạt phai mờ... Nhưng em, cậu bé của chị, nhẹ nhàng lướt đến tựa cơn gió mà lại khiến chị khắc tạc tâm can... Cậu thiếu niên tựa như gió thoảng ấy, không biết bằng cách nào, mỗi ngày một chút tiến vào nơi sâu thẳm yếu đuối nhất trong chị... Dần dần trở thành vệt cấm trong tim, dần dần trở thành nhược điểm, dần dần trở thành điểm yếu nhất của chị...

Mỗi ngày em sẽ nỗ lực một chút, mỗi ngày em sẽ chăm chỉ một chút...mỗi ngày em sẽ thành công một chút, mỗi ngày em sẽ tiến xa hơn một chút... Rồi mỗi ngày sẽ có nhiều người đến bên em hơn một chút, đồng nghĩa với vị trí của chị trong em lại thu nhỏ đi một chút...

Cậu bé của chị, mong em đừng để ý đến những điều muộn phiền đàm tiếu, mong em hãy tự tin sải đôi cách của chính mình mà bay lượn...

Lúc em đủ tự tin rồi, lúc em có thể trở thành Vương... Khi chị không còn điên cuồng cùng nhiệt huyết... Chị sẽ nhẹ nhàng bước đi, nhẹ nhàng buông đôi tay của em...để em có thể bay cao hơn nữa... Khi đó, đừng buồn nếu không còn có chị... Khi đó chị đi, sẽ có biết bao người lại đến bên em, thương yêu em, tin tưởng em như chị năm xưa đã làm...

Khi đó, quên chị đi nhé, hãy quên chị với tình yêu của tuổi thanh xuân, quên chị, để chị đi vào quá khứ của em, để chị trở thành một người đã từng bên em, thương yêu em trong quãng đường thành Vương...

À không... Em, cậu nhóc chưa từng biết đến chị là ai, chưa từng nghe đến tên của chị, thì có gì mà phải quên...

#Grace  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro