#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bối...
Có phải chính là cảm giác đó không... Bất lực, mệt mỏi đến nghẹn thở... Thấy mình thật vô dụng, thấy mình chẳng làm được việc gì...

Có phải chính là muốn gục ngã, chính là muốn giũ bỏ hết tất thảy mà không thể... Chính là tiếp tục thì bất lực, dừng lại thì mệt mỏi... Cái cảm giác khiến toàn thân uất ức...

Bảo Bối....
Có bao giờ từng như vậy chưa???? Thực sự, biết sẽ có lúc em mệt mỏi đến thở không nổi, bất lực chỉ muốn bùng nổ... Nhưng không biết, đã có lần nào em muốn gục ngã hay chưa...

Hay tất cả, chỉ để Bảo Bối của chị, âm thầm nuốt vào, âm thầm thở dài, âm thầm nói "Em quen rồi".... Cậu nhóc của chị, tôi luyện bao lâu, chịu đựng bao thứ mà lại nói câu nói ấy nhẹ nhàng đến thế... Cái câu nói ấy, càng nhẹ nhàng, càng đau đớn... Cái câu nói ấy, càng nhẹ nhàng, càng cho thấy những gì em đã trải qua, lớn đến nhường nào....

Mỗi lần chị như vậy, đều có thể nói với em... Cũng chỉ có thể âm thầm kể khổ, em không đáp lại... Chúng chính như em âm thầm nói chuyện, âm thầm tâm sự với Kuma, rồi trả lời em, cũng chỉ là cái tĩnh mịch của bóng đêm...

Bảo Bối...
Nghỉ ngơi một chút...
Mệt thì bọn mình cùng nghỉ...
Rồi sẽ hết mệt mỏi...
Nhắm mắt lại, thả lỏng một chút...
Ngày mai, sẽ lại trong xanh...
Sau cơn mưa, trời lại sáng....

#Grace  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro