#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứa ngốc, đã hai năm rồi, em từ Dịch Dương Thiên Tỉ 13 tuổi, hiện tại đã sắp trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi rồi. Đứa ngốc, sao lại hỏi chị có còn nhớ nhóc con năm nào không. Nhanh thật đó, nhớ cậu bé nào đó đã từng ước fans của mình có thể đạt được con số 10 vạn, ngây ngô như vậy đó, vậy mà giờ những người bên em đã thành 1000 vạn rồi. Thực khó mà không xúc động nhỉ?

Chị thiếu may mắn, không hề gặp em của tuổi 13, khi chị gặp được em, đã là một Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 14 rồi. Khi đó em đã không còn nhỏ xíu như ngày nào, ngày chị gặp em, có lẽ ở Bắc Kinh vẫn đang trở lạnh, nhưng lại khiến tâm chị ấm áp lạ thường. Tuy không gặp em của tuổi 13 nhưng từng chút từng chút chị sẽ ngược dòng mà thương em. Chị nhớ rõ chứ, nhớ rõ từng chútc của một cậu nhóc 13 tuổi mà chị chưa từng được gặp.

Ngày em của tuổi 13, nhỏ thó bên lão sư BoBo, cùng thầy nhảy những bước nhảy ngây ngô mà vững chãi, ngày đó một mình em đứng trên sân khấu nhảy điệu nhảy trúng đạn, ngày đó, một ngày trong xanh, một ngày từng tia nắng khẽ lay động trên vai của một cậu nhóc mà chị thương, cậu nhóc chưa gọi là lớn, một cậu nhóc với người ta cũng chẳng có gì là nổi bật. Đứng cùng các anh chị trong Zaha mà tự tin trình diễn. Cậu nhóc ấy của chị, chưa từng ở bên, khiến chị tiếc nuối một chút, lại hoài niệm một chút.

Bỗng dưng ngơ ngẩn vi em thực sự trưởng thành rồi, đứa nhỏ năm nào đã cao hơn, lớn hơn, đẹp trai hơn rồi, nhưng ánh mắt ngây ngô đó một chút cũng không thay đổi, xoáy lê ngọt ngào đó một chút cũng vẫn còn đánh sâu vào trong lòng chị. Cậu bé ngọt ngào của chị, từng chút từng chút một mà thương em.

Con đường này chị đồng hành với em sắp được một năm rồi, không ngắn mà cũng chẳng dài, nhìn em từng bước trưởng thành mà trái tim ấm áp, đôi khi khẽ cảm động. Khi trước, lội thời gian mà tìm về một em xưa cũ, cảm giác cũng chẳng xúc động như hiện tại, nhìn câu cap em up kèm vid mà tâm chị khẽ lay động. Những thứ em viết, chân thành đến thế, lay động đến thế, chị thực không tưởng tượng được chính em khi đó như thế nào, có lẽ cũng thoáng xúc động về một em của hiện tại.

Những người thương em hiện tại đã nhiều hơn rồi, tài năng của em, con người của em, càng ngày càng được nhiều người thừa nhận, bên em, chị dần dần nhỏ hơn một chút. Còn nhớ từng thất điên bát đảo vì lượng fans đột ngột giảm mạnh, thức đêm chỉ muốn đúng đến giờ đó mà kiểm tra, rồi đến khi lượng fans lên một chút, không tự chủ được mà òa khóc, thở phào nhẹ nhõm. Còn nhớ từng ngày cứ đặt báo thức 30 phút một lần đi điên cuồng vote cho các bảng xếp hạng, còn nhớ từng ngây người mà ngồi đợi em biểu diễn.

Có lẽ Thiên Gia, ai ai cũng như chị, ước muốn lớn nhất là thấy một em làm chủ sân khấu của mình, lần đầu tiên em nhảy, một mình em solo trên một sân khấu lớn, tim chị khẽ chững một nhịp, cứ thế mà òa khóc vì từng bước nhảy của em, thì ra, em tự tin đến thế rồi.

Chị ngố lắm, lòng mâu thuẫn vô cùng, muốn em tự tin, thấy em tự tin rồi thì trong lòng khẽ buồn một chút, không hiểu sao thấy em tự tin đến thế lại tiếc những giây phút ngày xưa. Em tự tin biểu diễn trên khắp các sân khấu, tự tin thể hiện bản thân mình rồi, chẳng còn là nhóc con lúc nào cũng nắm chặt góc áo, chẳng còn là nhóc con làm gì cũng sợ sai như ngày nào. Thây em trưởng thành, vừa mừng lại vừa lo.

Em lớn rồi, tự bảo vệ được chính mình, sau đó bảo vệ những người em yêu, rồi còn có thể bảo vệ cho bọn chị, những người yêu em chân châ thật thật nhất. Đứa nhỏ năm đó, chị không quên, thiếu niên hiện tại chị cũng không quên, chàng trai sau này, chị càng không thể quên. Chị muốn nhìn em, mỗi ngày nhiều thêm một chút, chị muốn nhìn em, mỗi tháng lớn thêm một chút, chị muốn nhìn em, mỗi năm trưởng thành thêm một chút. Có vậy, chị mới không thể quên em, một chàng trai chị yêu từ những thuở ban đầu của tuổi trẻ, khiến chị có một thanh xuân điên cuồng nhất. Chàng trai, chị là một phần mười triệu của em, nhưng em, đối với chị, chính là thứ đáng trân trọng nhất của một tuổi trẻ không thể nào quên.

Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 13, Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 15 hay Dịch Dương Thiên Tỉ của 10 năm nữa, chị muốn cùng em tiếp tục đồng hành, mỗi một chặng đường đời đều thấy bóng dáng em, dù thấp thoáng hay rõ ràng.

Bought to you by Grace@Jackson's Dimples

Just share - Do not reup. Thanks!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro