#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gửi em, Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 15.

Em của chị đã 15 tuổi rồi, em của chị, đã bước qua tuổi 14 một cách mạnh mẽ và đáng tự hào, chàng trai của chị, hiện tại đã là một chàng trai rồi, không còn là nhóc con nữa.

Chẳng còn nhớ rõ chị bắt đầu thích em vào ngày nào, chẳng nhớ rõ hình ảnh khiến em đi sâu vào tâm khảm chị, có nhiều thứ chị còn chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có một nhóc con tuổi 14 năm đó, vẫn cứ khiến chị không tự chủ mà yêu thương mà chấp nhận.

Hôm nay em đã 15 tuổi rồi nhỉ, trải qua bao thăng trầm, cuối cùng em cũng mạnh mẽ mà bước lên vũ đài này rồi, trải qua bao mệt mỏi mà vẫn như vậy son sắt theo đuổi ước mơ, trải qua bao dơ bẩn mà cuối cùng em vẫn tự gột rửa, vẫn là một em thanh thuần nhất.

Em còn nhớ không, tháng 4 năm đó, em khoác trên người bộ âu phục màu xanh, thẳng lưng bước từng bước lên sân khấu, dùng tư thế thận trọng nhất mà đón nhận thành quả đầu tiên của chính mình, em có biết, khi đó em đẹp trai lắm không?

Em còn nhớ không, Happy camp năm đó, em chuyên tâm với điệu nhảy trúng đạn, khiến bao người hú hét, em dùng chính mình mà cảm động những người thương em. Nhóc con trong chiếc áo trắng, từng chi tiết, từng động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định cứ thể khiến tâm chị thuần phục dưới em.

Em còn nhớ không, lời em nói dành cho Nam Nam trong buổi phỏng vấn mà chị chẳng nhớ nổi tên, em nói không muốn Nam Nam sau này trở thành nghệ sĩ, em nói sẽ rất khổ cực. Em lần đầu tiên ở trước phóng viên mà nói tới hai từ "khổ cực", cũng chẳng phải dành cho chính mình, mà là dành cho người em thương yêu nhất.

Em còn nhớ không, em là người không bày tỏ tình cảm, không phải kiểu người sẽ cho đối phương biết em thương họ ra sao. Weibo đầu tiên, em thể hiện tình cảm với fans của mình, lần đầu tiên em nói cho mọi người biết em biết ơn ra sao vì tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Em có còn nhớ không, ở sân bay kia, em ngây ngô cùng mọi người nói chuyện, trêu đùa với những người con gái thương em, đoán bài hát, ăn đùi gà hay âm thầm uống nước.

Em còn nhớ không, hình dáng thiếu niên áo vàng năm đó tại buổi fan sign, tiếng gọi xé lòng của một người chị, chị ấy nấc nghẹn mà xin em đừng trở về Bắc Kinh có được không, em đơn giản quay lại, giành cho chị ấy nụ cười trong sáng nhất.

Em còn nhớ không, ở sân bay chật trội đông người, vẫn không quản mà cúi xuống nhặt điện thoại cho một chị gái, em ngây ngốc đi nhầm hướng, em khe khẽ ngại ngùng mỉm cười khi có một chị gái nói thích em.

Em còn nhớ không, một em nhút nhát tự ti còn kiệm lời, mỗi lần trên sân khấu là khiến chị có cảm giác lạc lõng, mỗi lần phỏng vấn làm chị có cảm giác em chỉ là người xem. Thiếu niên hiện tại, mạnh mẽ, tự tin, đã càng nói nhiều hơn, càng hoàn hảo hơn rồi.

Em còn nhớ không cửa số 11 năm nào với ba lần ngoảnh lại. Năm đó mọi người đứng ở cửa số 11 đợi em, năm đó trên loa phát tên mời khách hàng Dịch Dương Thiên Tỉ, năm đó có một chị gái vừa gửi hình cho chị vừa kể, qua màn hình máy tính, chị biết chị gái Thiên Gia ấy đang cố cắn răng che từng giọt nước mắt nơi khóe mi.

Em còn nhớ không lời xin lỗi em dành cho fans khi chẳng thể thực hiện được ước hẹn của chúng ta, em còn nhớ không, mọi người khi đó nói rằng em vui vẻ là tốt, điều quan trọng là an toàn của em. Khi đó còn có người trách móc em quên hẹn ước năm xưa, rồi sau đó ôm nhau khóc vì lời xin lỗi xuất phát từ chân tâm.

Em còn nhớ không, bản thân là một đứa nhóc ngốc nghếch, sẽ tự trách bản thân mình quá nặng khi không thể hoàn thành nhiệm vụ trong Crazy Magic. Sẽ tự trách chính mình làm chưa tốt khi nhận được lời góp ý không mấy thiện cảm kia.

Em còn nhớ không, trò đùa của em và Hạc năm đó, cả nhà chúng ta, vui vui cười cười đợi em xuống núi, muốn troll em mà rốt cục vẫn bị em dạy dỗ một bài học. Hùng hổ trêu em để rồi ngây ngốc đồng loạt đổi ava xin lỗi.

Em còn nhớ không, lời hứa mặc quần ấm với các a dì, lời hứa phát weibo với các tỷ tỷ, lời hứa học tập chăm ngoan với các ca ca, lời hứa chầm chậm trưởng thành, vui vẻ lớn lên với toàn bộ Thiên Gia.

Em còn nhớ không, em đã rất nghe lời, mọi người muốn em hát Hồng Đậu, em sẽ hát, mọi người nói em ở sân bay đừng nghịch điện thoại mãi thế, sau đó chỉ thấy một nhóc con ngồi ngó nganh ngó ngửa mà không còn chúi đầu vào điện thoại.

Em còn nhớ không, lần đầu tiên thâu đêm mà hát, từng chuyến bay đêm muộn hay sáng sớm, từng lời em hát dành cho các chị nghe, từng mini heart em dành cho những người nhất mực thương em.

Em còn nhớ không, Hạc tùy Dịch động, từng đợt tiếp ứng, từng đợt biển đỏ, từng đèn led, từng câu chữ dành cho em, từng tiếng hét chói tai chỉ muốn em nghe thấy.

Em có thấy không, người người thương em, Thiên Gia càng ngày càng đông, càng ngày càng hùng mạnh. Thiên Gia yêu em tự những buổi đầu ban sơ, Thiên Gia yêu em từ những câu nói đơn giản mà ấm lòng, Thiên Gia yêu em từ những hành động ngây ngô mà chất phác, Thiên Gia yêu em từ tâm em trong sạch. Thiên Gia có lời hứa với em, lời hứa đồng hành, lời hứa cùng em trưởng thành, lời hứa mỗi năm xuân hạ thu đông, mỗi ngày mưa gió bão bùng đều vẫn tại đây đoàn kết thương yêu em.

Chào em, thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 15, nguyện cho em một đời bình an hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ, nguyện cho em một đời an tĩnh cùng thương yêu.

Love from Grace

Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro