#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hơn một lần muốn viết một cái gì đó về thứ tình cảm của Bạng Hổ ca dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần thấy hình của hai người, cảm xúc dâng trào nhưng lại chẳng viết được ra, mỗi lần như vậy đều khẽ lắc đầu, viết gì bây giờ. Cái cảm giác rõ ràng mà mờ mịt, rõ ràng hiểu được thứ tình cảm đó lại chẳng có cách nào viết thành lời, chính là cái thứ cảm giác mắc nghẹn nơi trái tim.

Với Thiên Chỉ Hạc, Hổ ca từ lâu đã vượt qua quy phạm của người quản lý hay đơn giản chỉ là người bảo tiêu của em. Có lẽ sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi chúng tôi yêu thương và hoàn toàn tin tưởng vào một người quản lý, có khi người ta còn cười chúng tôi vì ngây thơ chẳng hạn, quản lý cũng chỉ vì lợi ích của riêng mình thôi. Thực ra tôi muốn nói với những người đó, nếu chỉ vì lợi ích mà họ làm vậy, tôi tình nguyện xuất phát điểm là vì lợi ích.

Có một người luôn đồng hành bên em, từng chuyến bay dài hay sáng đêm mệt mỏi, là một người cùng em nơi sân bay hối hả mà đông đúc. Đừng vội nói chúng tôi ngây thơ khi cảm động đến mức đó, bạn không hiểu được cảm giác của chúng tôi khi nhìn thấy Bạng Hổ ca đi bên Thiên Thiên là như thế nào đâu. Vì ngay từ khi bắt đầu, xung quanh bạn đã có cả gần chục người bảo hộ hay vây quanh, cảm giác đó dĩ nhiên là chẳng có gì đáng xúc động. Còn em tôi, chúng tôi hạnh phúc vì có người bên em, vì sao ư, là do chúng tôi từng đêm muộn chứng kiến em một mình xuống máy bay, là do chúng tôi buổi sáng sớm chứng kiến vẫn là bóng dáng nho nhỏ yên lặng giữa sân bay tấp nập người, là do chúng tôi đã bao lần nhìn em một mình mệt mỏi nơi sân bay mà chẳng một nơi dựa dẫm, là do chúng tôi từng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em vì thiếu ngủ, là do chúng tôi là chúng tôi mỗi lần rồi mỗi lần ở bên cạnh hay đứng xa xa cùng em, cùng một mình em chờ đợi. Chúng tôi, ở bên em dù xa hay gần thì cũng chẳng trực tiếp để em tựa vào khi mệt được, cũng chẳng thể nói chuyện thoải mái cùng em trên mỗi chuyến bay tẻ nhạt. Vậy bạn nói xem, chúng tôi có cảm động không khi hiện tại em có một nơi an tâm để dựa vào khi mệt, có một người cùng em đồng hành từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra ngoài nước, có người cùng em trên những chuyến bay đông người mà lạnh lẽo, có một người sẽ lo em đói hay khát, lo em nóng hay lạnh. Sẽ có một người thay chúng tôi chăm sóc cho em nơi sân bay tấp nập. Trái tim tôi xót xa xen lẫn thỏa mãn là khi thấy em an tâm tựa vào người anh mà ngủ gật. Bạn nói xem, nếu không đủ tin tưởng, không đủ thân thiết, sẽ có thể không phòng bị mà dựa dẫm hay không.

Có một người luôn cùng em chơi đùa. Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, em thực sự đã mở lòng mình hơn rất nhiều, hay cười, hay nói, hay làm trò. Hai năm đã đủ để kéo tự tin cùng dũng khí của em trở lại. Sẽ có một người mập mập chơi đùa cùng em, anh ấy là một người đàn ông nhưng sẽ không khó chịu khi cùng em chơi những trò con trẻ, sẽ khiến em cười vì từng trò chơi ngốc nghếch, sẽ hiền lành để cho em bắt nạt. Đừng nói với tôi đó là trách nhiệm của một người quản lý, cùng thần tượng vui chơi không nằm trong trách nhiệm đó. Là anh tình nguyện, tình nguyện chính mình mang cho em nụ cười vui vẻ.

Tôi muốn so sánh anh ấy với một địa vị gì đó trong em, nhưng tự nhiên giật mình một chút, anh ấy sẽ như một người ba ôm em vào người mà bảo hộ, anh ấy sẽ như một người anh trai để em an tâm dựa dẫm, anh ấy sẽ như một người bạn cùng em chơi đùa, anh ấy không thân không thích nhưng sẽ vì em mà để tâm, sẽ chăm sóc quan tâm em trước tiên. Vì sao ư, cứ xem hậu trường rồi bạn sẽ biết, không nhất thiết phải xem hậu trường biểu diễn cho fans tung ra, hãy xem của công ty ý, rồi bạn sẽ thấy được, một đứa nhóc nào đó đang ngơ ngơ vì không staffs nào vây quanh nó, sẽ ngơ ngơ khi thấy mọi người vây quanh hai cậu bạn của mình, chính bản thân tôi đau lòng, tim thắt chặt, tự nhiên thấy ghét, ghét những người kia không ai nhìn đến em, ghét họ khiến em đứng ở đó một mình rồi nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng một phút sau, tâm tôi liền không vững được nữa, liền khóc òa, những tưởng sẽ chẳng ai để ý tới em, nhưng sẽ có một người nhân viên công ty, một người với nhiệm vụ bảo tiêu sẽ kéo em lại hay đơn giản là bước đến giúp em thay trang phục. Cảm giác đó giống như khi tôi nhìn thấy Đậu Kiêu ca kéo em ôm vào lòng, cảm động và biết ơn, biết ơn họ giữa dòng người ngược xuôi, cám ơn họ giữa bao thứ bộn bề lại chấp nhận để mắt tới em tôi, biết ơn họ vì họ cho em biết xung quanh em có thật nhiều thật nhiều người quan tâm và thương yêu em.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi Thiên Chỉ Hạc sẽ ầm ầm lên nếu không thấy Bạng Hổ Ca đi bên cạnh Thiên Thiên, hoặc đơn gian nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, an ủi nhau "May mà có Hổ ca đi cùng". Sẽ không lạ gì chuyện chúng tôi chẳng để ý đến địa điểm em đến hay chương trình em tham gia, chỉ cần mấy tấm hình ở sân bay không xuất hiện một người bên cạnh em thì câu hỏi của chúng tôi chỉ có "Bạng Hổ ca đâu rồi???". Không biết chân thực cảm giác đó là gì nữa, có thể là quen thuộc, quen thuộc với sự xuất hiện của anh ấy bên cạnh em. Hoặc chính là chúng tôi cứ tự nhiên tin tưởng anh, trong mắt chúng tôi anh giống như người hùng, mà không, là Baymax. Sẽ có một vòng tay bao trọn lưng em nơi sân bay chật chội, sẽ có một người dù bị chen lấn nhưng nhất định sẽ để cho em một khoảng trống an toàn để bước đi, sẽ có một người cùng em nói chuyện giết thời gian, sẽ có một người nhìn em với ánh mắt "anh đây không thèm chấp nhặt với chú" khi em cứ bày trò chơi ngốc nghếch. Hình ảnh đó có lẽ đã khiến chúng tôi quen thuộc, quen thuộc và ỷ lại với sự bảo hộ của anh dành cho em, niềm tin của chúng tôi to lớn và tuyệt đối, chỉ cần có anh ấy ở bên thì em sẽ an toàn, em sẽ vui vẻ.

Đừng hỏi chúng tôi vì sao không ghét anh ấy khi anh ấy ngăn cản chúng tôi với thần tượng của mình. Anh ấy sẽ không quá đáng mà khiến chúng tôi bị thương, cũng chưa một lần lớn tiếng quát mắng, chỉ đơn giản là mang em bảo hộ trong lòng mình. Sẽ có một người bên cạnh em mắt nhắm mắt mở cho chúng tôi chụp hình em, giả vờ giống như không phát hiện chúng tôi xin chữ ký của em. Anh ấy bảo hộ yêu thương em lại dung túng cho chúng tôi cùng yêu em, vậy tại sao chúng tôi phải ghét anh?

Tự nhiên cảm thấy mình thực sự đã biến Hổ Ca thành Doraemon kết hợp với Baymax rồi. Trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ, chỉ cần có Bạng Hổ ca bên cạnh em là được. Chúng tôi giống như mang hết tình cảm của mình dành cho em đặt vào anh, tin tưởng anh sẽ yêu thương và che chở cho bảo bối của chúng tôi. Là cảm giác vui vẻ khi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ có một người là Bạng Hổ, là cảm giác thỏa mãn khi thấy được anh ấy luôn dõi theo em. Thực hy vọng anh đồng hành cùng em những ngày đầu cho đến tương lai, ngoài ba mẹ và những người thân yêu của em ra, Bạng Hổ ca chính là người mà chúng tôi nguyện ý tin tưởng. Bạng Hổ ca, cám ơn, cám ơn anh đã ở bên và bảo hộ cho Bảo Bối của Thiên Chỉ Hạc.


Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức. Cám ơn!
From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro