#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bối của chị, thời gian này chắc bình yên lắm em nhỉ, chẳng cần chạy show, cũng chẳng cần bay qua bay lại giữa các thành phố lớn, chẳng cần là một nghệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ nữa rồi, đơn giản chỉ là Dương Dương của ông bà cha mẹ, là anh trai Thiên Tỉ của Nam Nam hay bạn học Dịch Dương của bạn bè. Chẳng cần ngày ngày mệt mỏi mà để ý đến cuộc sống tất bật này nữa rồi, cuối cùng đứa ngốc của chị cũng có những ngày yên bình đúng nghĩa, là một đứa nhỏ bình thường của tuổi 15.

Thời gian qua chị cũng như em, trốn vào vỏ ốc cho riêng mình, an ổn với nơi gọi là nhà, không còn tấp nập hay bộn bề, chỉ còn yên bình và ấm áp. Sáng, trưa, chiều, tối đều chậm chạp làm những điều mình thích, đều ở bên những người mà mình yêu.

Bé con, mấy ngày này em đã làm gì vậy? Có phải trở về khoảng thời gian thoải mái của một Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây, sống cuộc sống mà dường như em đã quên từ lâu hay không? Buổi sáng sẽ thỏa thích ngủ như những ngày cuối tuần khi đó, chẳng lo đến chuyến bay dài từ Bắc vào Nam. Buổi trưa sẽ cùng người nhà ăn cơm, bữa cơm gia đình từ lâu lắm rồi mà em không được ăn, cơm mẹ nấu thay vì cơm hộp quản lý mua. Buổi chiều lại như trước kia cùng Nam Nam đi tản bộ hay tắm nắng, giống như khi xưa mang theo một con gấu trúc nho nhỏ dễ thương đi ra ngoài hoặc hai anh em sẽ mặc đồ đôi mà chụp ảnh, hay là cả buổi chiều sẽ chỉ ở nhà cùng Nam Nam chơi vài trò chơi điện tử, xem vài ba bộ phim hoạt hình mà Nam Nam thích, có khi hai anh em lại ôm nhau ngủ hết cả buổi chiều. Tối rồi, một nhà bốn người chen chúc nhau ngồi trên chiếc sofa nhỏ cùng xem phim, cùng xem chương trình Tết, có khi bố còn cho em uống chút rượu xuân mừng năm mới.

Bé con, em có thường xuyên về chơi với ZAHA không? Chị thích em đứng với mọi người ở ZAHA, thích em cùng ZAHA nghịch ngợm náo động, thích mọi người ở ZAHA cưng chiều Dương Dương hay tôn trọng thầy giáo Dịch. Em và ZAHA từ lâu đã có ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau, nếu tách bỏ đi sẽ trở thành trống rỗng. ZAHA với em, là nhà, là trường, là đồng đội, là anh chị em, là duyên đưa em đến từng bước nhảy, là phận khiến em trở thành main dancer, để rồi khiến chị biết được em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Này em, người ta nói xuân thường khai bút, có hay không em len lén viết thư pháp mừng xuân? Chẳng hi vọng bức thư pháp em viết bị lộ ra đâu, thích em âm thầm một chút, viết thư pháp tặng cho những người mà em thương yêu nhé, rồi biết đâu Hạc của em lại tình cờ phát hiện được.

Tết em không ở Bắc Kinh, vậy làm sao có thể cùng nhóm bạn thân năm cấp 2 tụ tập. Nhóc con của chị trọng tình trọng nghĩa, thực hy vọng em cũng như Đại Ca và Nguyên Nhi, có thể cùng vài ba người bạn cũ hẹn nhau đi chơi, nói về những chuyện hiện tại và trước kia.

Bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ, em sớm lại phải trở về làm một người hai thân phận rồi, thời gian nghỉ ngơi tuy có chút ngắn ngủi nhưng chắc em cũng nhớ Hạc của em, nhớ sân khấu, nhớ hai người đồng đội. Chị từng hy vọng em chỉ là một bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường nhưng chợt nhận thấy mình đã sai, đáng ra nên cảm thấy vui vẻ và tự hào vì em của chị đã đang thực hiện ước mơ của mình. Con đường này, tuy vất vả trông gai nhưng lại là con đường em một mực kiên trì lựa chọn, là em nói những thứ em nhận được so với mất đi là rất nhiều, là em nói em vui vẻ, là em nói em hạnh phúc. Vậy thì chị cùng em, em mở đường và chị vững bước theo sau, chỉ cần em còn đi tụi Hạc này vẫn sẽ còn theo bước.

Năm mới vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Năm mới vui vẻ, Hạc Nhi.

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức. Cám ơn.
From Grace@Jackson's Dimples.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro