#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chàng trai, em có biết làm sao để tạo dựng im lặng và thản nhiên không? Im lặng chỉ là một bậc trạng thái của tức giận, chính là đến khi quá mệt mỏi sẽ lựa chọn im lặng, hoặc là em mệt mỏi với việc càng bôi càng đen. Thản nhiên, em tựa ngô nghê mà cũng tựa hiểu đời, với ai cũng dùng thái độ chân thành và ánh mắt kính cẩn để đối xử, chẳng biết nên nói em thông minh hay mắng em ngu ngốc nữa.

Em của chị, từ một thằng nhóc 13 tuổi đến thiếu niên 15 tuổi, hai năm qua, chính chị còn ngạc nhiên về sự thay đổi của em. Chẳng còn là nhóc con nhỏ gầy đen đủi, mắt một mí trước đây cũng biến mất không còn. Người đời bạc bẽo em nhỉ, đúng là xấu thì bị chê, đẹp lên lại bị chửi, không có tài bị khinh còn thông minh lại bị đố kị. Chàng trai à, đẹp trai là điều em không quản được, cũng giống như càng ngày càng yêu em cũng không phải là việc mà trái tim tụi chị có thể quản. Hình như người ta vẫn cứ nghĩ chỉ cần mắng chửi, vu oan cho em thì tụi chị sẽ ghê tởm mà tránh xa em, họ nhầm rồi.

Người chị yêu từ trước, không phải là thiếu niên thanh khiết tựa gió mây như hiện tại, mà là một đứa nhỏ ngốc nghếch tự thu mình năm xưa. Người chị yêu từ trước, không phải là thiếu niên tự tin như hiện tại, mà là một đứa nhỏ năm xưa chỉ có tự ti. Người chị yêu từ trước, không phải là thiếu niên người gặp người yêu như hiện tại, mà là đứa nhỏ sớm tối bị anti đe dọa. Nhưng người chị yêu từ trước, vẫn là một em giản đơn mà sâu sắc, vẫn là một em tốt bụng mà an nhiên. Đứa nhỏ mà chị yêu vẫn là một Dịch Dương Thiên Tỉ, bốn chữ độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Nếu là ngày trước, em bị đặt điều như hiện tại, chị sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh mà nhào vào mắng chửi, nhưng hiện tại chị là ai chứ, là Hạc Nhi của em, là người con gái yêu em, người chị yêu là một chàng trai đủ trách nhiệm và năng lực bảo hộ chị, người chị yêu chỉ cần niềm tin vững chắc nơi chị mà thôi. Yêu em, ai chẳng biết là phải cần một trái tim khỏe, đủ mạnh mẽ để ngắm nhìn em cười trong sóng gió, đủ kiên cường dõi theo bóng lưng trầm ổn mà run rẩy nơi em.

Bé con của chị, lòng người khó đoán, đời cũng không dài mà chẳng ngắn, lấy đâu đủ thời gian để mà quản hết thị phi. Cứ hướng ánh mắt về phía người mình thương là được, cái thế giới xấu xa này thôi thì cứ chấp nhận, là do họ đều là thiêu thân nhịn không được mà dùng tất cả sức bình sinh để phi vào ánh sáng. Lời nói vô hình nhưng vạn trạng, thì cứ mặc họ dùng lời nói mà đâm chém, chúng ta ôm lấy nhau, bảo hộ em, bảo hộ chính mình.


Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức. Cám ơn!
From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro