#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bé ơi bé à, ngủ ngoan đi em nhé, thế giới ngoài kia chẳng bao giờ an ổn như vòng tay của em, có em chắn gió, chị chỉ lười nhác mà chẳng muốn một lần ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia nữa.

Bé con, cũng đã debut gần 3 năm rồi, bé con của chị đã trưởng thành, trở thành một thanh niên đủ dũng khí mà gánh vác thị phi.

Bé con, dạo này gầy đi nhiều quá, vài góc chụp lộ ra gò má rồi, bánh bao chỉ chị chạy đi đâu mất tiêu.

Bé con, với một đứa hay hoài niệm như chị thì chị có vài nỗi sợ em à. Sợ trái sợ phải, sợ em được giải này giải nọ mà buồn vì đó là giải cá nhân, lại sợ em tham gia phim này phim kia mà trở thành con người thực tế, sợ em đi đâu đi đó mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa.

Bé con, về nhà rồi sẽ vui lắm đúng không. Em thực sự rất vất vả rồi, đứa ngốc này, hiểu được nỗ lực của fans, cố gắng của công ty và staffs mà chẳng một lần hiểu được vất vả của chính mình.

Đứa nhóc này, ra ngoài có hay gọi điện thoại về nhà không, phải nhớ lời mẹ dặn, thường xuyên gọi điện thoại về nhà nha, cả nhà đều rất nhớ em. Thương em lắm đó, biết không hả. Nhóc con ạ, khi chị 13, 14, 15 tuổi, đều là ăn, học rồi chơi, chẳng cần bận tâm về bất cứ chuyện gì, chẳng cần vài ngày bay một lần, chẳng cần vì công việc mà thức đến khuya, chẳng cần vì chạy lịch mà có khi chỉ được ngủ một tiếng đồng hồ. Việc khi chị làm tầm tuổi em bây giờ là nhào vào lòng mẹ làm nũng, ôm cổ ba vòi vĩnh.

Nhóc con, thời gian này vất vả quá rồi. Từ khi khai trường chẳng đi học được mấy lần, chị biết em chẳng muốn làm người khác biệt đâu, tự nhiên chỉ muốn em bình bình đạm đạm, vui vui vẻ vẻ mà sống thôi. Chẳng muốn em phải chen chúc nơi sân bay chật chội, chẳng muốn em phải chịu đựng rồi chen lấn trong những tiếng hét gọi tên em.

Là do chị quá mâu thuẫn và ích kỷ rồi. Trước đây oán giận vì không ai để em vào mắt, sau này lại lo sợ cho một em không ngừng tỏa sáng.

Bé con, tranh thủ ôm Nam Nam ngủ thêm một chút, tranh thủ phụ mẹ vài việc lặt vặt mà đã lâu em không làm, tranh thủ nói chuyện với ba nhiều hơn, có thời gian thì nhớ đến Zaha nhé bé con, mọi người đều rất nhớ em đó. Bắc Kinh là nhà, nơi có gia đình thân yêu, lại có Zaha náo náo loạn loạn.

Chàng trai Bắc Kinh của chị, ngủ ngoan em nhé, chị nhớ em.

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức. Cám ơn!
From Grace@Jackson's Dimples.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro