#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai năm rồi, trong hai năm chúng tôi mới thực hiện được giấc mộng chung mang tên Biển Đỏ.

Phải hiểu được cảm giác khi cả hội trường chẳng có một điểm đỏ cho em, em ngẩng đầu ngơ ngác tìm kiếm nơi em thuộc về. Khoảnh khắc đứa nhỏ kia thấy một bảng led nhỏ chữ "Thiên Ca cưới chị" mà ngoảnh đầu cười nhìn lại biết bao lần. Nỗ lực ra sao, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Các người không hiểu được cảm giác bất lực đó đâu, nên đừng đánh đồng với màu đỏ của em.

Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, là chúng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, thực hiện được lời hứa cho em. Là từng đêm mệt nhoài nơi cuộc sống lọc lừa, tìm tìm kiếm kiếm, là những cô gái Thiên gia nhỏ bé sớm muộn buôn ba.

Hiểu không cái cảm giác là nhà, hiểu không cái cảm giác nhìn thấy đôi mắt an tâm, xoáy lê ánh nụ cười nơi em. Các người hiểu sao được khi các người chưa từng trải qua.

Chúng tôi từng người một từng người một bước đến bên người con trai ấy. Cái cảm giác người ít lực yếu, cái cảm giác dường như cả thế giới chống chọi lại với chúng tôi. Bảo hộ không được người mình yêu, chính là cảm giác đớn đau nhất. Cái cảm giác bất lực về đêm, cái cảm giác mệt mỏi buổi ban ngày. Bởi lời hứa Biển Đỏ giống như lời hẹn cửa số 11 cứ nhức nhói trong tim.

Chúng tôi chỉ có màu Đỏ này để em biết nhà em ở đâu, người em yêu ở hướng nào. Chúng tôi sợ em chơi vơi, chúng tôi sợ em lạc lõng, chúng tôi sợ ánh mắt em thất thần khi em chẳng có một nơi thuộc về, khi em chẳng có một nơi để nhìn ngắm.

Chúng tôi cứ vậy từng bước từng bước một mang ước mơ của mình thực hiện, chúng tôi hạnh phúc vì lời hứa đó thành sự thật, chúng tôi tự hào vì những thứ mình có thể giành cho em. Nhưng chúng tôi hiểu cái gọi là, càng ở trên cao gió càng mạnh, chúng tôi càng sợ hơn bản thân mình gục ngã, sợ rằng những thứ đen tối không chấm đỏ trước kia lại lặp lại, chúng tôi lại chỉ có thể nắm chặt tay nhau từng bước từng bước vững chắc dìu nhau trên con đường ước mơ giành cho em ấy. Chúng tôi cẩn thận đến mức mỗi lần đều sợ rằng em tìm không được chúng tôi.

Đứa bé của chúng tôi trước đây đều một mình ngược xuôi Nam Bắc, đứa bé đó cứ mạnh mẽ như vậy mà bước đi, nó chẳng dám quên đi trách nhiệm của chính mình, hàng ngàn đêm mệt mỏi, hàng ngàn ngày tất bật, chỉ để cho chúng tôi biết được nỗ lực của chúng tôi được hồi báo, tình yêu của chúng tôi đã đâm hoa kết quả.

Đứa bé đó từng nói thích nhất là được nhìn thấy những bảng đèn có tên mình, vậy mà chỉ vì sợ chúng tôi mệt mà nó nói đi nói lại mọi người đừng tiếp ứng quá nhiều, đừng tiếp ứng quá vất vả. Các người nói xem chúng tôi phải làm sao đây, nó ấm áp như vậy, chúng tôi thế nào có thể để nó thấy tịch mịch được cơ chứ.

Ước mơ của chúng tôi là Biển Đỏ, lời hứa của chúng tôi là cùng đứa bé ấy trưởng thành. Ngày ngày tháng tháng đều sẽ cứ như vậy từng chút một mà nỗ lực. Chúng tôi là vì em ấy mà tới, là vì em ấy mà yêu, chỉ cần em ấy còn nỗ lực, chúng tôi sẽ vẫn còn điên cuồng. Chỉ cần em ấy còn cười nói cám ơn, chúng tôi sẽ vẫn một mực dõi theo mà nói với em ba từ "không sao cả".

Chúng tôi chỉ có em ấy, mà em ấy cũng chỉ có chúng tôi, không có em ấy, chúng tôi biết vì gì mà nỗ lực, không có chúng tôi, em ấy làm sao biết đâu mới là nhà.

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.
From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro