ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, 24 tháng 9
New York
Mưa rơi

Soonyoung thương mến,

Sẽ thật u buồn và thảm hại biết bao, nếu bức thư đầu tiên và cuối cùng anh viết cho em sau năm tháng ta không gặp nhau, câu thứ nhất anh muốn gửi đi lại là: anh vẫn chưa buông bỏ được hồi ức.

Đúng vậy em ơi,
Anh vẫn chưa buông bỏ được hồi ức.

Anh còn nhớ chúng mình đã chia tay vào ngày đầu tiên của tháng Hai, lúc ấy trời vừa vào xuân nhưng cõi lòng anh lại lạnh ngắt. Hai tai anh dường như không thể nghe được vào thời khắc ấy, và chỉ cần đoán từng chữ bằng khuôn miệng em thôi, lồng ngực anh cũng chớm lạnh. Rõ ràng em chỉ cần bảo

"Chúng mình dừng lại ở đây thôi."

nhưng cớ sao em còn nhẹ nhàng hỏi anh thêm một câu

"Được không, Wonwoo?"

Được không em ơi? Nếu lúc ấy anh trả lời là không thì liệu em có quay về với anh không? Em sẽ xếp đồ đạc vào lại tủ đồ của hai đứa mình chứ? Em có thể yêu anh như những ngày đầu tiên chăng?

Câu hỏi ấy làm trái tim anh vẫn còn thoi thóp lại ngừng đập mất.

Anh biết em chỉ hỏi cho phải lẽ, và câu trả lời của anh không mang bất cứ giá trị nào. Làm sao ý kiến của một người có thể níu kéo một người khác, trong khi người ấy hết tình cảm với ta rồi.

Anh đã ngỡ giữa đôi mình không có bất kỳ khoảng cách nào, thế mà khi anh đang chìm vào sự an toàn ngụy tạo ấy, vô vàn thứ xung quanh đã cuốn em đi mất. Hay nói cách khác là cuốn tình yêu của em đi mất. Để lại em với trái tim không còn gì cho anh, và để lại anh với trái tim dành hết cho em.
Không còn gì buồn đau hơn trên đời bằng việc chỉ một người còn yêu.

Em hiểu anh mà, Soonyoung thương mến.
Anh vẫn yêu em đậm sâu như những ngày đầu mình gặp gỡ.

Và chuyện tình ba năm của đôi ta kết thúc gọn gàng như thế, em không hề lạnh lùng đi mất, anh cũng không bi lụy níu kéo. Chúng mình dùng cách của người trưởng thành để rời xa nhau, lặng lẽ tạm biệt người mình từng quấn quýt kề bên. Ít ra có một điều làm anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn là cả hai ta đều không hằn học gì đối phương, em nhỉ? Trái Đất này vừa to lớn như cuộn len lại vừa bé tí như bụi vải, sau này có nhỡ gặp lại anh và em vẫn có thể chào nhau một cách lịch sự và khách sáo như bao mối quan hệ xã giao khác.

Rồi sau ấy, ngày đầu tiên sau khi chia tay, ngày thứ hai sau khi chia tay, cho đến ngày thứ một trăm sáu mươi tám sau khi chia tay, anh vẫn còn chìm đắm trong cơn mơ màng của quá khứ. Giống như anh là một người say ngủ, và ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ vừa ấm áp lại vừa chói mắt, chói đến mức anh ngỡ mình quay về những ngày đầu anh gặp em, quay về tháng ngày anh hằng yêu em thiết tha.
Ánh nắng ấy ấm áp làm anh lười nhác không muốn tỉnh dậy, nhưng chói chang khiến đôi mắt anh nhói đau.

Em đã biết cách pha trà nhài chưa? Mỗi khi đêm về em có nhớ mang vớ ủ ấm chân không? Em có nhớ đêm nào em cũng đòi anh phải đeo vớ vào cho em, chọn một đôi hình người tuyết duy nhất trong hộc vớ mấy chục đôi. Sáng dậy em còn mè nheo muốn anh pha trà nhài, nhưng đôi lúc anh sẽ đổi lại thành trà gừng cho ấm bụng. Vì em mẫn cảm với nhiệt độ thấp, nếu không có vớ vào đêm hay ly trà buổi sáng, em sẽ húng hắng ho mãi, những ngày sau đó lại rùng mình không ngủ được.

Trà nhài mình pha khoảng nửa muỗng cho một ly thôi, còn vớ phải chọn vớ lông thì mới ấm. Em nhớ chưa?
Trời vào Đông rồi.

Có thể những chuyện cỏn con ấy em sớm đã quên mất, đúng vậy nhỉ, mình đã chia tay thì còn lý do nào để nhớ lại đâu em. Anh thì có, anh còn yêu em nhiều, nên anh nhớ hết. Nhớ mọi thứ về em, không phút giây nào anh thôi khắc khoải đợi chờ, anh đợi chờ một chuyện mà chính anh còn biết nó viển vông, anh cứ mòn mỏi đợi đến ngày em quay về, hoặc một phép màu nào đó xảy ra khiến tình yêu trong tim em được lấp đầy như những ngày xưa cũ. Nhưng trên đời này làm gì có ông bụt bà tiên nào. Anh chỉ cố gắng giữ gìn bóng hình em trong tâm trí, để nó không phai mờ mất theo thời gian.

Soonyoung thấy anh ghi nhớ giỏi không? Giống như em nói, hay anh là một chú sóc nhỉ? Chú sóc thì trữ hạt dẻ ở hai bên má, còn anh vác theo chiếc túi vô hình sau lưng, mỗi ngày mỗi ngày cứ cóp nhặt ký ức và giữ trong đấy.

Hoặc không mấy vài tháng nữa, vài năm nữa trôi qua. Lúc ấy anh đã tiếp nhận đủ nhiều chuyện, thế là anh phải dồn bớt vài thứ đi. Nhỡ đâu anh vô ý dồn mấy chuyện về em đi mất, gạt nó ra ngoài xa kia, ở phía bên kia bán cầu, nơi không còn ai biết đến nữa. Thế là nó biến mất, cùng với thời gian mà nhạt phai.
Nhưng chắc hẳn anh sẽ không bao giờ quên công thức nấu trà nhài, cách đan một đôi vớ len, địa chỉ tiệm bánh gạo cay ở Hongdae và hình ảnh em ngày đầu gặp gỡ.

Xinh đẹp biết bao, buồn bã biết bao.

Trên thế giới này chúng mình có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như chọn ở lại hay rời đi, chọn áo màu xanh hay màu nâu, chọn mũ bucket hay mũ beanie, chọn canh kim chi hay canh rong biển,... Cũng giống thế thôi, thay vì tìm cách quên em trong một thời gian ngắn, anh lại lựa chọn lưu giữ hồi ức.
Như thế cũng đâu có gì quá đáng, em ha?

Anh không tính gửi bức thư này cho em, vì lắm khi nó sẽ làm xáo trộn tâm trạng thường ngày của em mất. Nếu em đã quyết tâm bỏ mọi thứ lại phía sau thì thôi vậy. Hết tình cảm với một người cũng đâu phải chuyện gì lớn lao hay tàn nhẫn, bởi thế anh mới không níu em ở lại cuộc tình này. Có lẽ một ngày nào đấy em thức dậy, và em cảm thấy dù thời tiết hôm nay có đẹp thì em cũng không muốn dạo phố với anh nữa, hay hôm ấy em gặp chuyện vui nhưng không còn nghĩ đến chuyện kể anh nghe lúc về nhà. Là thế đấy, tình cảm có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Chúng ta cũng đâu thể chắc chắn rằng mình sẽ yêu ai đó mãi một đời.

Nghĩ thoáng ra thì, đôi ba mối quan hệ cũng chỉ như một giấc ngủ trưa hè mà thôi, ai cũng phải tỉnh dậy cả.
Nhưng biết làm sao được, em ơi.

.

"Hôm qua tuyết đầu mùa rơi rồi,
Thật muốn xây người tuyết với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro