hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ New York đến Seoul.
Thứ ba ngày 24 tháng 9.

Mến thương.

Anh đã bao lần tự trách chính bản thân rằng sao mình không gửi thư và giải thích cho em sớm hơn. Nhưng rồi anh lại do dự, sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh lòng tự trọng của anh như bức tường bị đập vỡ một lỗ hổng to bởi thứ tội lỗi đáng trách này. Vì vậy, nên câu xin lỗi cứ ứ nghẹn ở cổ họng anh, khiến anh phát ra nó thật nặng nề xiết bao chứ không nhẹ nhõm hệt anh nghĩ.

Bấy lâu nay sống trong dằn vặt quả không hề dễ chịu chút nào, khiến mỗi lần anh nghĩ về em thì buồng phổi lại bị bóp nghẹn và nhồi đầy bí bách bởi mấy câu chữ anh định sẽ trình bày khi mình gặp em. Thế mà anh lại không đủ dũng cảm em ạ. Anh sẽ không chịu nổi và ôm chầm lấy em khi em rơi lệ nom yếu đuối tựa cành hoa sớm mai. Hoặc hôn lên mái tóc em thoảng mùi gió rồi nhận lại sự từ chối khiến anh sững sờ hệt kẻ ngốc. Dẫu sao anh biết mình đã trở thành trò cười đau thương nhất của em.

Em. Anh biết.

Anh không mong gì hơn rằng em được hạnh phúc. Còn về phần việc mình thương nhau lại, thôi em ơi, khác nào anh lại phí hoài tuổi xuân của em lần nữa ? Gói gọn kỉ niệm trong chiếc hộp kí ức là điều duy nhất anh có thể làm, cho em. Vấn vương chỉ khiến tình thêm mục rữa, lưu luyến chỉ khiến người thêm đớn đau. Tất cả những gì về em, anh sẽ nhớ mãi.

Đôi điều bộc bạch làm anh quên mất đi ý chính, anh viết thư này để mong cầu sự tha thứ nơi em, hoặc nếu em không muốn giữ cho mình một vết thương thì hãy đến và đấm vào mặt anh một cú thật đau để giải tỏa em ạ, vẫn là tốt cho em cả thôi. Anh là người rời đi trước tiên, anh xin lỗi. Anh đã bỏ đi mà không hề ngoái đầu lại xem em nom rạn vỡ thế nào trên nền đất, hoặc vốn từ đầu trông anh chẳng thiết tha chi tình ta. Nhưng em ơi, được thương em là điều dịu dàng nhất đời anh. Thế mà, với tất cả sự lầm lỡ và ngu ngốc, anh đã diễn đạt tình cảm của mình chẳng khác nào một tên tồi.

Hẳn anh sẽ hối hận mãi. Năm tháng dông dài khiến anh rệu rã bởi áp lực, đến cả yêu thương, dịu êm tựa lông vũ, cũng không thể cữu vãn anh khỏi gục ngã. Anh đã trở nên thật yếu đuối, và thứ cuối cùng níu giữ anh lại là em. Thế mà, tâm can anh quặn thắt xiết bao khi thấy ánh nắng chớp tàn trong miền hoang hoải mắt biếc ai kia. Em, anh đau.

Thế nên anh chọn ra đi, trốn khỏi màn đêm đặc quánh trong tâm trí của kẻ hèn nhát, chính anh. Bao đêm anh mơ về em trong thổn thức, rồi tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là chiêm bao, hụt hẫng đẩy anh ngã xuống vực sâu của nỗi buồn. Nhớ chi cho đặng, giờ anh kềm lại, anh không cho bản thân quyền nhung nhớ em nữa. Cớ sao trong ánh mắt anh luôn đong đầy một bóng hình mỏng manh, là em.

Chúng ta đã cùng thề nguyện dưới vần vũ sao trời, bên nhau mãi mãi và cùng chìm vào viễn dương. Thế mà anh lại thất hứa, dấu yêu hỡi, anh xin lỗi em nhiều. Anh đã khắc lên em quá nhiều vết thương, ôi em ơi, hối hận và xót xa nào kể xiết. Giờ anh như một kẻ hèn, hèn nhát trước vầng dương là em.

Ta sẽ về với nhau khi trăng đêm nuốt chửng đôi mình, thứ lỗi cho anh, em ạ. Có nhiều thứ dù mình ham muốn nó mãnh liệt thế nào thì mình vẫn không có được đâu em. Duyên lỡ, hoặc anh đã vứt bỏ nó đi.

Khi bên em bình yên đến lạ, làm anh thấy bỗng mình lớn lao, để che chở cho em suốt cuộc đời này ( hoặc chỉ một phần tư cuộc đời ngắn ngủi, tiếc thay ). Thế mà ra đời sao anh nhỏ bé quá, hệt như chú cá giữa lòng đại dương, lạc đàn. Mất phương hướng khiến anh chông chênh mãi, rồi đối với một gã đàn ông trưởng thành, bất chợt anh khóc để cân bằng lại cảm xúc lao đao vừa qua. Người lớn rồi cũng phải khóc thôi em. Áp lực, công việc, những lời bình phẩm, mọi thứ xấu xa từ cuộc sống bên ngoài hệt dao nhọn cứa anh sắc lẻm, giăng đầy trong cơ thể và bóp chặt từng thớ cơ, mỗi ngày đều gồng mình mệt mỏi. Anh đã hơn trăm nghìn lần muốn về "nhà", em ạ.

"Nhà" của anh, nơi có em.

Anh biết mình không thể. Khốn khổ thay.

Khi em vượt qua một khoảng thời gian khó khăn nào đó, em sẽ cảm giác mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhẹ nhõm hệt mây trời. Đớn đau cách nào anh cũng vượt qua, áp lực biết mấy anh cũng gánh được, chỉ là anh không thể chịu được vết thương dần ăn mòn bản thân, mất em. Ôi em ạ, em với anh đáng quý biết chừng nào. Anh sẽ sống cùng với trái tim còn âm ỉ đau.

Rất nhiều thứ mà bây giờ anh không thể thực hiện được nữa.

Giật lấy ánh sao đêm cài lên mái tóc nâu nhạt, gieo vào con ngươi màu cà phê đôi ba dòng ủ ấm yêu thương. Quá khứ đẹp biết bao em nhỉ ? Yên bình tựa biển lặng vài cơn sóng vỗ. Khiến anh muốn sống ở quá khứ mãi, nhắm mắt và chìm vào như lúc ngủ, để từng hồi ức rực rỡ xoa dịu lấy tâm hồn rệu rã này.

Giờ chỉ còn vụn sao ánh tàn trong bể trời gió lộng mà thôi.

Đôi điều bày tỏ cũng không thể lột tả hết tâm trạng phức tạp của anh, nên anh chỉ mong vài đôi điều. Thứ lỗi cho anh, dấu yêu. Anh xin lỗi em thật nhiều.

Mong em cả đời bình an.

Mến thương em.
Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro