một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hà Nội gửi đến Sài Gòn.
Thứ ba ngày hai mươi bốn tháng chín.

Gửi Thuận Vinh thương mến của anh.

Dạo này em khỏe không ? Hẳn là không bị những bệnh lặt vặt nữa chứ ? Anh thì vẫn khỏe, vẫn đợi ngày anh được gặp em. Nhớ đừng để mình đau ốm, vì giờ ta xa nhau rồi, anh không thể ở bên em chăm sóc em được nữa. Khi anh không ở bên, em nhớ phải tự giác đấy nhé ! Nhớ uống nước ấm, đừng uống nước lạnh vì nó không tốt cho cổ họng. Em ăn thì đừng ăn đồ ăn không tốt cho đường ruột. Cũng như giữ ấm, không là em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Viết thư này, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh nhớ em nhiều. Nhớ Thuận Vinh của anh thật nhiều. Hổm rài anh lên đồi, thấy có mấy bông hoa đẹp, mà lại không đem về cho em được, anh tiếc lắm. Lúc mà anh đi, anh biết là em khóc nhiều. Nhìn em mạnh mẽ là vậy, anh còn chẳng ngờ em sẽ khóc. Thương Vinh sao cho đủ đây ? Dạo này em còn khóc không ? Nếu còn thì xin em hãy cười lên em nhé, vì anh chẳng muốn em đau buồn đâu. Anh chỉ muốn em cười hạnh phúc mãi thôi.

Em đừng lo lắng, ở nơi chiến trường anh đã có những người anh em của mình đồng hành, anh sẽ không cô đơn. Anh mong là em cũng sẽ như thế. Cứ mãi vô tư thôi, em nhé ?

Từ ngày anh đi, anh thắc mắc tò mò nhiều điều ghê. Không biết nhà bác Hai có con mèo, nó đã đẻ chưa ? Còn ở đầu làng có cặp chị em mồ côi, giờ bọn nó sao rồi ? Hẳn giờ ở đó yên tĩnh lắm nhỉ, vì cái làng nhỏ nơi mình có bao giờ mà ồn ào náo nhiệt được đâu. Vinh nhớ, hỏi giùm anh bác Hai về vụ con mèo, vì con mèo đó yếu, anh sợ nó không chịu được khi đẻ con. Hỏi thăm giùm anh mấy đứa nhỏ nữa, có gì em bắt chuyện cho chúng nó đỡ buồn, lâu lâu em cũng có thể đưa hai đứa vài củ khoai cũng được. Anh biết là không dặn em cũng sẽ làm, vì em là người lương thiện lắm, nhưng cũng dặn để anh bớt đi cái thắc mắc của mình.

Ở ngoài chiến trường này ghê lắm em ơi, anh mong Vinh của anh sẽ mãi không bao giờ như anh. Ba năm chinh chiến, giờ anh còn chẳng lạ chi khi lâu lâu lại có người từ bỏ cõi đời này. Bữa anh đi tập kích, bỗng người chiến sĩ gần anh lại bị bắn, bọn giặc phát hiện rồi, may sao giờ anh vẫn không bị gì. Tàn nhẫn, quả thật tàn nhẫn. Em biết không, đến cả trẻ con mà tụi nó còn không tha, thằng bé liên lạc đội anh, bị bọn nó đánh chết mà không nương tình. Riết rồi anh không hiểu, liệu thế giới này còn có tính người nữa không ? Mà cũng thật buồn, người anh em của anh lâu nay nó cứ nhìn đâu xa, mặt nó tái phát sợ, ánh mắt nó đau đáu sâu hun hút. Hỏi thì mới biết, vợ nó, con nó, bị bọn giặc bắt làm nô lệ, giờ chả biết đi về phương nao. Đấy cũng như mất gia đình rồi còn gì. Anh còn không dám nghĩ tới điều đó...Liệu rằng anh sẽ thế nào khi Vinh không còn bên ? Anh sợ lắm, vậy nên em đừng bỏ anh nghe em.

Hổm rài anh mang theo cây súng đi hành quân. Đồ đạc nặng mà trời còn nóng, anh đi tưởng như mình sắp ngất đến nơi. Mà rồi anh nghĩ tới Vinh đang đợi anh ở nhà, là anh cứ như được tiếp thêm sức mạnh. Vinh ráng chờ anh nghe. Nhớ em ghê nơi.

Ở đây giờ lạnh ghê em ơi, không chỉ thời tiết lạnh mà cái gì cũng lạnh lẽo. Cả tình người, không thì cả mấy bữa cơm anh cố ăn. Anh nhớ đến nồi cơm em nấu ghê, dù lâu lâu có khét hay nhão, nhưng mà vẫn là ngon nhất đối với anh. Không phải anh chê cơm em đâu, anh thích cơm em nấu nhất, Vinh đừng giận anh. Đồ ăn em làm, có hương vị gia đình. Anh mong tới ngày mình mình được về với em quá, cùng em quây quần bên mâm cơm, nhỏ bé mà ấm cúng.

Vinh này, anh nói cái này em đừng có lo lắng, cũng đừng có buồn, anh chỉ muốn dặn em trước thôi. Xin em đừng nghĩ là anh coi trọng đất nước hơn em, em mãi là số một trong lòng anh. Chỉ là, anh không nhịn được khi bọn giặc tung hoành như thế, làm khổ biết bao nhiêu người vô tội. Anh đi lính, là để cứu giúp mọi người, cũng như anh muốn bảo vệ Vinh của anh. Anh hứa sẽ không để cho bọn giặc làm hại tới em cũng như người khác nữa đâu, ngày mà nước mình thoát khỏi gông cùm của chúng nó không còn xa nữa rồi. Việt Nam giờ đây sẽ chẳng còn bét nhè trong biển máu, trong xác của những người vô tội. Nếu lỡ, chỉ là lỡ thôi, nếu anh bỏ mạng nơi chiến trường, thì xin em đừng quá đau buồn. Anh ra đi trong niềm tự hào và vinh quang, ra đi cùng với anh em trên mặt trận đẫm máu để bảo vệ đất nước ta. Anh biết em sẽ buồn, nhưng xin em đừng quá đau buồn dài lâu em nhé. Mong rằng nếu anh ra đi, em sẽ vẫn mãi hạnh phúc, anh thích nhìn Vinh cười lắm. Nói chứ, anh muốn ở bên em lâu thật lâu, nhưng mà cuộc đời đâu có biết trước được chuyện chi đâu. Anh chết, là anh chết trẻ khi cõi lòng mình đã già nua.

Anh viết đến đây cũng cạn chữ rồi, thôi thì em nhớ chăm sóc cho bản thân. Anh chỉ muốn nói, anh thương Vinh nhiều, thương Vinh nhiều lắm, thương Vinh đến khi nào anh hóa thành bụi tro. Vậy nhé, anh chỉ dặn dò em đôi ba câu vậy thôi, em nhớ làm theo những lời anh dặn, anh thương Vinh.

Toàn Viên Hựu.
Gửi đến Thuận Vinh thương mến của anh.
Rất thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro