Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thế kỉ XXI- thời kì phát triển toàn diện của con người , giữa nơi thành phố tấp nập tôi cũng chỉ là một bác sĩ đơn thuần. Cũng như mọi ngày, tôi đến bệnh viện với chiếc xe Lamborghini quen thuộc, tôi phát ngán đến những việc làm đơn giản này. Đi theo tôi là Chính Thuần, cậu ta chỉ giỏi tối ngày đi theo tôi để báo cáo về các hồ sơ khám bệnh. Tên này cất lên giọng bảo tôi:
- Thưa bác sĩ, hôm nay có rất nhiều hồ sơ cần bác sĩ giải quyết.
Như mọi khi tôi cũng chỉ đáp lại ngắn gọn:
- Cậu có 5p để báo sơ lược về các hồ sơ
- Dạ, có 1 hồ sơ về bệnh đau khớp, 1 hồ sơ về thần kinh phân liệt, ...vv....
- Được rồi, cậu có thể đi
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi gã này đi chỗ khác, tuy nhiên phía xa là cô Lạc Phương Tiên, cô ấy là trợ lí mới của tôi được một năm rồi, nhưng trông cô ấy có vẻ hấp tấp, vội vã chạy đến chỗ tôi:
- Thiên Trình có một bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng
- Vết thương ra sao?
- Có một viên đạn trong người gần cạnh lòng ngực có khả năng nguy hiểm đến tim mạch
- Đi đến đó nào...Tôi cùng với cô ấy tức tốc đến phòng cấp cứu nhưng chỉ thấy một cái xác được đưa ra, tôi nhẹ nhàng lại xem thử:
- Nhịp tim còn đập, vậy sao các ông lại đưa đi
- Chúng tôi không biết phải làm sao nữa
- Cứ giao bệnh nhân này cho tôi...
Sau đó, tôi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, chưa bao giờ tôi thấy mình lo lắng đến thế. Tôi điềm tĩnh làm việc như mọi khi:
- Nhịp tim của bệnh nhân như thế nào rồi Phương Tiên
- Dạ, vẫn ổn
- Được rồi! tôi sẽ lấy viên đạn ra...Nhưng đổi bài khác đi bác sĩ Phàm à, bài hát này chán quá...
- Được thưa anh, " Trong màn đêm u tối, sao không còn sáng..."
- = =
Tôi bắt đầu đưa chiếc gắp vào bên trong người bệnh nhân, nó vào sâu hơn, và sâu hơn nữa cho đến cạnh mép tim còn 5cm viên đạn đã lộ rõ trên màn hình. Tôi nhẹ nhàng cố gắp viên đạn ra. Nhưng
- Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân đang không ổn
- Bệnh nhân sẽ chết mất
Mặc kệ những lời ấy tôi vẫn tiếp tục và giây phút cao trào nhất cuộc đời tôi, tôi đã gắp được viên đạn , tôi nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi người bệnh nhân , đây có lẽ là viên đạn của 1 loại súng ngắm tầm xa...
Ra khỏi phòng cấp cứu, tôi thở phào nhẹ nhõm, xung quanh là người thân của bệnh nhân, họ ôm trầm lấy tôi, nơi nào đó trong tôi cũng cảm thấy mừng cho họ... Tôi quay lại phòng làm việc của mình và như mọi khi tôi nhìn vào bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh cuối cùng của tôi và cô ấy - Đường đường, tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Từ sau khi cô ấy mất cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì tôi mà cô ấy phải như vậy...Phương Tiên khe khẽ vào phòng tôi:
- Anh vẫn còn nhớ chị ấy à
- Ukm, anh không quên được
- Anh hãy ráng lên, em tin chị ấy không muốn anh sống như thế này đâu. Ráng lên anh!
Ngoài là một trợ lí con bé này cũng chính là em gái tôi, nó có vẻ nghịch ngợm nhưng đôi lúc cũng chân thành. Con bé khẽ bảo tôi:
- Sắp tới là đợt tuyển y tá mới vào đấy anh ạ...Anh cứ lạnh lùng thế thì ai mà dám vào bệnh viện chứ
- Anh biết rồi...
Nói gì thì nói chứ tôi cũng còn trách nhiệm với bệnh viện mà chỉ còn vài tuần nữa là đợt tuyển diễn ra rồi... Mệt mỏi thật
{ Hàn Thất Thiên Trình }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài