Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng thời gian một tháng trước khi diễn ra đợt tuyển, hôm nay là một ngày có nắng và gió, tôi nhẹ nhàng cất bước quanh công viên ngày trước. Đã lâu rồi tôi không đến đây kể từ khi Đường Đường ra đi chỉ vì căn bệnh quái ác. Chính bản thân tôi đã mãi mãi đánh mất đi người mình yêu, tôi vô dụng quá nhỉ ??? Tôi chẳng thể làm gì được khi cô ấy ra đi, chỉ tại tôi, tất cả đều là do tôi cả. Giá như ngày đó tôi không vô tâm, không lầm lỗi thì có lẽ cô ấy đã không phải như vậy. Tôi nhớ cô ấy lắm, nhớ những tiếng cười của ngày trước, những chiếc lá khẽ đung đưa bên đôi tình nhân, nhớ cả những khi còn bên nhau, nhớ lẫn tháng năm hạnh phúc...
"Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi
Tình anh vẫn thế, vẫn đây đợi chờ"
Sau ngần ấy năm, tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Tôi muốn kêu lên thật to tên của cô ấy:
- Đường Đường....
Như thế tôi sải bước ra khỏi nơi này mang theo nỗi lòng nặng trĩu...Quanh nơi nào đó trong tâm hồn tôi vẫn còn phảng phất tiếng nói của Đường Đường. Bỗng một cuộc gọi đến điện thoại tôi. Lại là tên Chính Thuần chả biết gọi để làm gì:
- Bác sĩ, lát nữa chúng tôi có một buổi họp mặt mọi người trong bệnh viện để chúc mừng cho thành công vừa rồi, tôi nghĩ bác sĩ không nên vắng mặt đâu.
- Được rồi, tôi sẽ đến thôi.
Khoảng 5h chiều, tôi đến nơi diễn ra buổi họp mặt nhưng không có lấy cả một bóng người, toàn bộ ánh đèn đều bị tắt đi. Bỗng từ đâu đó, mọi người ùa ra , lúc bấy giờ ánh sáng mới lóe ra:
- Chúc mừng sinh nhật bác sĩ !!!
Tôi chợt nghĩ hôm nay là sinh nhật của mình à... Sao mình không biết nhỉ???
- Nhìn mặt anh ấy kìa, làm sao mà đến sinh nhật mình cũng quên mất đi chứ... Phương Tiên cất tiếng nói
- = =
Sau đó, mọi người tiến vào trung tâm bữa tiệc, cũng đã lâu rồi tôi không đến những nơi náo nhiệt như thế này. Cô em gái nghịch ngợm cứ dẫn tôi đi đến chỗ này rồi lại chỗ khác để chào hỏi. Một lát sau đó, chúng tôi cùng nhau đi lấy một ít thức uống. Khẽ phía dưới chân tôi là một cậu bé chừng 5 tuổi, hình như nó vừa tìm được cái gì đó để vui đùa. Bỗng một tiếng " Bốp" phát ra, cô gái phía sau tôi vừa tát tôi một cái, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn tôi trầm trầm mà tôi lại chả biết vì lí do gì. Cô ta giận dữ cất tiếng nói:
- Đồ sàm sỡ
Lúc này, Phương Tiên nhẹ lên tiếng bênh vực tôi:
- Không phải do anh ấy đâu là do thằng bé lúc nãy đấy
Dường như cô ta vừa nhận ra điều gì đó, từ bên cạnh bạn của cô ta khẽ vào tai cô ấy điều gì đó. Bỗng khuôn mặt giận dữ của cô ta biến mất thay vào đó là câu nói:
- Em xin lỗi anh, lúc nãy em hiểu lầm ạ
Tôi cũng chả để ý gì mấy mà cho qua chuyện. Đêm đó, tôi như đang ở một thế giới xa lạ. Đây là ngày náo nhiệt nhất của đời tôi từ hôm đó...
Trở lại với công việc, cuối cùng cũng đã đến ngày đợt tuyển diễn ra, tôi sẽ lại là người tuyển y tá chính cho bệnh viện nhưng năm nay có vẻ khác hẳn so với những năm trước, số lượng hồ sơ cao hơn rất nhiều vì thế tôi sẽ rất bận rộn trong ngày hôm nay. Tôi nghiêm nghị bắt đầu đợt tuyển:
- Bác sĩ Hạc, cho người đầu tiên vào
- Vâng
Rồi cứ như vậy từng người vào cho đến người cuối cùng:
- Mời người cuối cùng vào....Bác sĩ Hạc kêu to
Cô ta nhẹ ngồi xuống ghế, khi cô ta ngẩng mặt lên tôi mới nhận ra đây là cô gái trong bữa tiệc lần trước. Tôi bắt đầu hỏi cô ấy, Dường như cô ấy rất tự tin cho đến khi cô ấy nhớ ra tôi là ai:
- Sao,...Sao lại là anh? ( kỳ này mình chết chắc rồi) mặt cô ấy hiện rõ vẻ sợ sệt
Tôi tiến gần lại cô ta, áp sát mặt chỉ còn một khoảng nhỏ là chạm môi. Tôi bắt đầu cất tiếng nói nhỏ:
- Tôi là bác sĩ ở đây
- Trời!!!
- Cô ngạc nhiên lắm à. Mà cô tên gì vậy ?
- Tôi tên Dương Nhi
- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi
Về mọi thứ thì có lẽ cô ta rất giỏi.Từ sau hôm đó, bệnh viện đã gửi thư cho cô ta để đi làm...Tôi cũng chả để ý mấy đến việc đó <coi như là lại có thêm một rắc rối cho bệnh viện>....
{Hàn Thất Thiên Trình}  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài