Chương 11: Em thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Trang Úy vẫn xin nghỉ.

Mặc dù đã hạ sốt nhưng bác sĩ khuyên anh nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, đương nhiên, thầy giáo không chút do dự phê duyệt đơn xin nghỉ.

"Hôm nay anh không đi học, em có thể đến đây chơi với anh không?" Lúc Chu Duệ nhận được tin nhắn của Trang Úy, cô không cần xem cũng biết mặt mình đỏ, vành tai cũng nóng lên.

"Được." Cô trả lời.

Cô còn chưa nghĩ ra lý do gì để xin mẹ về muộn thì mẹ cô đã gọi điện đến.

"Hôm nay ba mẹ có việc, con đi xem Trang Úy đi? Mang ít đồ ăn ngon, dinh dưỡng cho thằng bé."

"Hừ." Trong lòng cô thầm cười trộm, ngoài miệng lại là dáng vẻ không tình nguyện.

Sau khi Chu Duệ tan học, cô đi mua một phần cháo gà cho Trang Úy.

Khi cô ở dưới lầu chung cư nhà anh, đã là bảy giờ tối.

Mặt trăng treo trên bầu trời cao, Chu Duệ đứng yên, ngây người nhìn hai giây.

Thất thần nhớ lại ánh trăng cô nhìn thấy lúc ở trên giường anh tối qua, đột nhiên mặt cô lại đỏ lên.

Lằng nhằng mười phút sau cô mới thật sự đứng trước cửa nhà Trang Úy.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa không khóa.

Trang Úy nói sẽ để cửa cho cô.

Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà, thấy Trang Úy đang yên lặng nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Thấy anh ngủ, cô lại nhẹ nhàng thở ra, cô không biết phải thay đổi quan hệ của mình và anh như thế nào.

Xét cho cùng, từ bạn bè đến bạn gái, khoảng cách khá lớn.

Mặc dù... anh đã hôn cô bốn lần?

Còn... hôn lưỡi.

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Chu Duệ đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn.

Sau khi đặt đồ lên bàn, cô lại gần nhìn Trang Úy đang nằm ngủ trên sô pha.

Phòng khách không bật điều hòa, anh ngột ngạt đến mức toát mồ hôi hột, những giọt mồ hôi chảy trên trán làm ướt tóc mái, anh cau mày như đang rất khó chịu.

Chu Duệ cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh, tay vừa chạm vào mặt anh, đôi lông mi dài run lên, Trang Úy từ từ mở mắt ra.

"Chu Duệ." Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo đã gọi tên cô, như là hành động trong tiềm thức.

Giọng anh khản đặc, tiếng gọi trìu mến, thâm tình.

Chu Duệ ngồi xổm bên cạnh sô pha, đáp lại anh: "Ừ."

"Anh nóng sao? Lau mồ hôi không?" Chu Duệ đưa khăn giấy cho anh, lại chỉ vào những giọt mồ hôi trên trán anh.

Phải một lúc sau, Trang Úy mới nhận ra Chu Duệ đang ở ngay trước mặt anh, ngồi xổm bên cạnh nói chuyện với anh.

Anh đưa tay nhận lấy khăn giấy cô đưa, vô tình lướt qua bàn tay cô, cô khẽ run lên.

Trang Úy giả vờ không nhìn thấy, bình tĩnh lau mồ hôi.

Anh cảm thấy dáng vẻ này của cô giống một con thỏ bị dọa, rất muốn ôm cô vào lòng, hung hăng một trận.

Phát hiện Trang Úy hoàn toàn không để ý đến chuyện này, Chu Duệ đỏ mặt, âm thầm rút tay về, nhẹ nhàng nắm chặt tay, nơi anh lướt qua đang ngứa ngáy.

"Em mang cháo cho anh, mau ăn đi." Chu Duệ ngồi bên cạnh anh định đứng dậy, vừa đứng lên cô đã bị kéo xuống, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh anh.

"Em đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ở đây, anh tự làm được." Trang Úy ấn cô lên ghế sô pha, không cho cô cử động lung tung.

"Anh bảo em đến là vì muốn nhìn thấy em, không phải muốn sai bảo em, hiểu không?" Trang Úy vỗ nhẹ đầu cô, sau đó xoa xoa, xúc cảm hệt như trong tưởng tượng.

"Đã hiểu..." Chu Duệ cắn môi gật đầu.

Muốn gặp cô? Ồ.

Thật sự cô cũng nhớ anh.

Khi đi học nhìn giáo viên cô lại tự hỏi anh đang làm gì.

Lúc làm đề cô lại tự hỏi bây giờ anh có ngủ không.

Khi tan học Triệu Tình kéo cô đến căng tin, cô tự hỏi anh đã ăn chưa.

Trong đầu đều là anh, đều là Trang Úy.

Mặc dù cả ngày nghĩ về anh, nhưng khi cô thực sự nhìn thấy anh, cô lại không biểu hiện gì ra ngoài.

Cô chỉ cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ.

Trang Úy bưng cháo đến ngồi cạnh cô, bật TV cho cô.

Sau đó, chính là.

Chu Duệ xem TV, Trang Úy húp cháo.

Hai người không nói gì, chỉ làm việc riêng của mình.

Chu Duệ không nghiêm túc xem TV, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào người con trai bên cạnh, ừm, chàng trai đang chuyên tâm húp cháo.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của nhân vật trên TV.

Hai tay Chu Duệ đặt trên đầu gối nhẹ nhàng vặn vẹo, cô luôn cảm thấy... bầu không khí bây giờ rất kỳ quái?

Trong không khí hiển nhiên có đầy yếu tố nôn nóng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Dường như chỉ cần đốt pháo, thì pháo hoa sẽ nổ ra.

Sau khi uống hết cháo, Trang Úy lại đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Chu Duệ nhẹ nhàng thở ra sau khi anh rời đi, nhưng cô không nhịn được mà nghĩ, anh đang làm gì trong phòng tắm.

Cô muốn nhìn thấy anh mọi lúc.

Khi Trang Úy đi ra, Chu Duệ lập tức khôi phục tư thế cứng đờ, ngồi nghiêm chỉnh.

"Chu Duệ." Trang Úy ngồi bên cạnh gọi cô.

Chu Duệ quay đầy lại nhìn anh, giả bộ trạng thái vừa mới thoát khỏi phim truyền hình, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Đừng xem TV nữa, xem anh này." Trang Úy tiến về phía cô.

Khoảng cách rất gần.

Chu Duệ sửng sốt một chút, khuôn mặt ửng hồng.

"Trông em thật đẹp." Trang Úy lại nói, giọng điệu chân thành, tha thiết.

Chu Duệ lại sững sờ.

Như được ngâm mình trong một cái lọ đựng đầy mật ong, chệnh choạng, cảm giác như giẫm lên bông.

"Có thể cho anh hôn em một chút không."

Nghe đến đây, suy nghĩ trong đầu Chu Duệ là.

Pháo sắp nổ.

Nổ tung cô.

Nổ thành hoa.

Hoa màu hồng, ngọt lại ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro