Chương 16: Làm em thật sự rất sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang Úy biết được mùi vị, đầu lưỡi không ngừng thăm dò khoang miệng nóng bỏng của cô, lúc đảo qua hàm răng của cô, lúc lại liếm hàm trên của cô, rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi đang đung đưa của cô.

Miệng nhấm nháp nước bọt của Chu Duệ, bên tai truyền đến tiếng ưm dồn dập của cô gái, đại não anh đang trong trạng thái hưng phấn tột độ.

Trong đầu đều là, Chu Duệ bị anh hôn, ngoan ngoãn há miệng để anh ăn đầu lưỡi.

Anh rút lưỡi lại, thay vào đó anh lại ngậm cái lưỡi của cô gái, ngậm nó trong miệng, mút nhẹ.

Chu Duệ nghĩ, các cặp đôi đều không phân biệt anh-em sao, ngay cả nước miếng của đối phương cũng muốn ăn.

Nhưng nhớ đến, đó là của Trang Úy, cô cũng không bài xích lắm.

Sau nụ hôn, hai người đều thở hổn hển.

Mặt Chu Duệ đỏ bừng vì xấu hổ, làn da trần lộ ra ngoài không khí tỏa ra nhiệt độ như bị hấp hơi, ửng hồng, khóe miệng và cằm đều là nước miếng sáng lấp lánh, hai mắt như vì bị hôn không có oxy nên ngập nước.

Vừa thấy là có thể khiến người ta cương cứng.

Vừa thấy là có thể khiến người ta tưởng tượng dáng vẻ cô bị làm.

Chắc chắn, còn khiến người ta yêu thích hơn bây giờ.

Trang Úy đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh điên rồi, sao luôn nghĩ đến cái đó...

Đương nhiên Chu Duệ có thể cảm nhận được sự mát lạnh trên cằm, nước chảy theo đều là...

Cô ấm ức, nhìn Trang Úy lên án, muốn anh giúp cô lau khô.

...Trang Úy đưa tay sờ mặt cô, lau nước miếng trên cằm cô, lại dùng ngón cái xoa môi cô: "Anh xin lỗi."

"Luôn... Như vậy." Tiếng nói của Chu Duệ nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa. Em kêu dừng lại, anh sẽ không hôn nữa, được không."

"Được." Chu Duệ lập tức hết giận, anh cứ dịu dàng như vậy, căn bản cô không có cách nào giận nổi.

...

Chỉ có năm câu hỏi mà cô không biết làm, hai tiếng sau Chu Duệ mới thu dọn sách vở để về nhà.

Trang Úy mặc quần áo cho cô, dắt tay đưa cô về nhà.

"Không cần. Nhà chúng ta lại không xa, đi mười phút là đến nơi." Chu Duệ không chịu để anh đưa về. Đã muộn rồi, bên ngoài càng ngày càng lạnh, cô sợ anh lại phát sốt rồi sinh bệnh lần nữa.

"Cũng không xa, cho nên anh có thể đưa em về." Trang Úy cười nói.

Chu Duệ bị ánh mắt mang ý cười của anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, ừ hai tiếng rồi tùy anh.

Hai người nắm tay nhau thong thả đi trên con đường quen thuộc, nhưng tâm tình hôm nay lại rất khác với lúc trước.

Người đi đường xung quanh vội vã, thỉnh thoảng ánh mắt của họ lại dừng trên cặp đôi trẻ hạnh phúc này, hâm mộ có, ghen tị có, thưởng thức có, nhưng hai người đều không để bụng.

Trang Úy nắm tay Chu Duệ càng chặt hơn, Chu Duệ của anh, ngẫm lại đều cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp.

"Chu Duệ, cuốn tiểu thuyết này hay quá, mình chia sẻ cho cậu. Má ơi... Nam nữ chính là học sinh cấp ba, ở đâu cũng có thể làm được. Mình đọc đến đoạn bọn họ làm trong phòng để dụng cụ thể thao, tối hôm qua đọc mà không muốn ngủ." Triệu Tình vừa ngồi xuống đã ghé vào tai Chu Duệ thì thầm nói.

Chu Duệ lo lắng nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy tiếng thì thầm của hai người. Vươn tay véo Triệu Tình, nhỏ giọng quát: "Cậu nói nhỏ chút!"

"Mình biết, mình biết... cậu mau đọc đi, thật sự rất hay." Triệu Tình thúc giục.

"Mình biết rồi, buổi tối mình sẽ đọc, được chưa?" Chu Duệ đồng ý.

Trước khi đi ngủ, Chu Duệ đọc cuốn tiểu thuyết mà Triệu Tình giới thiệu cho cô.

Vừa ngước mắt lên, đã là ba giờ.

Trong lòng cả kinh, cô tắt điện thoại, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bỏng của mình, xấu hổ lấy chăn che đầu.

Cả người rúc vào chăn bông, bên tai chỉ có tiếng thở dốc của mình, cô nói mình phải ngủ nhanh, nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ lại cảnh trong tiểu thuyết miêu tả...

Nam chính đè nữ chính lên bàn trong lớp học mà làm.

Nam chính chặn nữ chính trong phòng dụng cụ, làm.

Nữ chính giúp nam chính khẩu giao trong phòng vệ sinh.

Đáng giận hơn chính là, cách hành văn của tác giả rất tốt, miêu tả chi tiết, tỉ mỉ lại sinh động khiến Chu Duệ dễ dàng hình dung ra cả tượng hai người ở bên nhau.

Trong đầu cô chỉ toàn những cảnh ân ái nam nữ, chàng trai hung tợn va chạm vào cơ thể của cô gái, lúc cô gái quyến rũ nói không cần, lúc lại khóc lóc kêu anh nhanh lên...

Cuối cùng cô mê man chìm vào giấc ngủ.

Cô thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn vào tấm gương ở đầu giường, bên trong là cô gái đỏ ửng hai má, mắt mờ sương, mũi hồng, rõ ràng chính là... dáng vẻ động tình của nữ chính trong tiểu thuyết.

Âm thanh văng vẳng bên tai cô, trước khi tỉnh dậy, bên tai cô là tiếng của chàng trai trong mộng...

"Duệ Duệ, bảo bối, làm em thật sự rất sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro