Chương 17: Mộng xuân (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, hai chân cô dang rộng, cơ thể bị cự vật mạnh mẽ nhét vào.

Cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, bị sóng đánh dập dìu, cô nắm lấy cánh tay của người đang tác oai tác quái trên người mình, muốn nhờ anh cứu, ai ngờ anh lại là người khiến cô không biết đông tây nam bắc.

Hạ thể còn đang bị anh va chạm kịch liệt, nước mắt ào ạt chảy xuống, cô vừa khóc vừa kêu không cần, quá nhanh, cô khó chịu. Nhưng người trên người cô không chịu dừng lại, còn cắn vành tai cô: "Anh làm em sướng không?"

"Duệ Duệ thật nhiều nước, cắn anh thật chặt."

"Lại làm em trăm lần nữa."

Cô xấu hổ, giận dữ muốn ngất đi, nhưng trong miệng lại tràn ra những tiếng rên rỉ không thuộc về cô.

Những gì cô nghe thấy là kiểu giọng nói dục cự còn nghênh, quả nhiên, sau khi chàng trai nghe xong lại càng dùng sức đỉnh lộng cô.

Không nên, cô không muốn, cô không muốn phát ra những âm thanh như vậy.

Nước mắt làm cả thế giới trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, cô thẳng eo, cắn chặt môi, cầu xin anh: "Em không nhìn rõ... Anh để em nhìn anh... Em không thấy gì cả..."

Chàng trai đưa tay lau nước mắt cho cô, xoa nhẹ.

"Thấy rõ chưa."

Mặt của chàng trai dần dần trở nên rõ ràng, đây rõ ràng là Trang Úy.

Dục vọng làm đỏ mắt anh, nhưng trong ánh mắt đó vẫn vô cùng dịu dàng, khiến cô dù ở trong mộng cũng tình nguyện trầm luân.

Chu Duệ lập tức nằm lại xuống giường, cầm lấy chăn bông, chùm lên đầu mình.

Mộng xuân.

Làm tình.

Bị làm.

Trang Úy.

Cô dịch chân mình, quần lót dính chất lỏng nhờn nhờn, bị ẩm ướt.

Cô đứng dậy cởi quần lót ra, thay cái mới, rồi lại nằm vào ổ chăn ấm áp.

Ôia...

Cô hơi nhớ Trang Úy.

"Hay không?" Triệu Tình vô cùng hứng thú vừa vào chỗ đã hỏi Chu Duệ.

Chu Duệ nhìn cô với đôi mắt gấu trúc.

"Không hay sao?" Triệu Tình không tin.

"Hay..." Chu Duệ yếu ớt nói.

"Vậy cậu thích bọn họ làm ở chỗ nào nhất..." Triệu Tình nhướng mày.

Chu Duệ lắc đầu, mở sách ra.

Triệu Tình muốn nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chu Duệ.

Chu Duệ không muốn nghĩ về cái đó nên cô vùi đầu đọc sách.

Triệu Tình lại vỗ vai cô, Chu Duệ nhíu mày nhìn cô, không kiên nhẫn trả lời: "Ở phòng học, ở phòng học!"

Vẻ mặt Triệu Tình thay đổi, xấu hổ cười nhìn về phía sau lưng cô: "Trang Úy."

Chu Duệ sững sờ, quay đầu lại.

Trang Úy đang ở hành lang bên ngoài lớp học, đôi mắt cười nhìn về phía cô.

Chu Duệ vội vàng đứng dậy, trừng mắt nhìn Triệu Tình, mặt cô lại đỏ bừng, không biết Trang Úy có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô không.

Sau đêm qua, bây giờ nhìn thấy anh, tâm tình cô cảm thấy rất phức tạp, vừa muốn trốn tránh vừa muốn chạy vào vòng tay anh.

Cô ném ý nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu, cúi đầu đứng ở trước mặt anh.

Chàng trai đưa cho cô một viên kẹo và một hộp sữa.

"Chào buổi sáng." Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay cô, trái tim Chu Duệ run lên.

"Buổi sáng tốt lành." Chu Duệ ngẩng đầu nhìn anh.

Ý định muốn chạy trốn lúc thấy anh tan thành mây khói, trong đầu cô không còn suy nghĩ nào khác.

Chỉ có điều, thật sự anh quá đẹp trai, lại rất dịu dàng.

Vả lại, những ý nghĩ kỳ lạ đó chẳng qua là sự ngại ngùng, mâu thuẫn mà cô tự mang đến cho mình sau những lần dâm ý.

Không liên quan gì đến anh.

Anh tốt như vậy.

"Tan học về cùng nhau?" Trang Úy cúi đầu hỏi cô.

"Được."

Trang Úy cười hài lòng, anh lại đột nhiên chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô, da cô trắng nõn, bình thường ngủ đủ giấc vẫn đẹp, khi thức đêm sẽ có quầng thâm dưới mắt.

"Tối qua em không ngủ ngon sao?"

"Không phải!" Chu Duệ sốt ruột phủ nhận, giấu đầu lòi đuôi.

Trang Úy nghi ngờ mà nhíu mày.

"Chỉ là... Ngủ khá ngon..." Chu Duệ lắp bắp giải thích, dáng vẻ không muốn anh hỏi thêm.

"Được rồi, chiều nay gặp lại." Trang Úy đáp.

"Chiều gặp lại." Chu Duệ trả lời.

Sau khi tan học, Chu Duệ đứng ở lớp mình đợi Trang Úy.

Lớp bọn họ là lớp thực nghiệm, sau khi tan học còn có một tiết tự học.

Chu Duệ lật sách hóa học, đọc một lúc đã ngủ.

Khi Trang Úy đến lớp cô, cảnh tượng anh nhìn thấy là, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm lên mặt bàn, hô hấp ổn định, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng nhíu lại, rất đáng yêu.

Anh đến gần, không đánh thức cô mà ngồi cạnh cô tiếp tục học bài.

Trong không gian yên tĩnh, Chu Duệ ngủ ở bên cạnh anh, điều này khiến anh yên tâm.

Anh không nhịn được mà tưởng tượng những ngày sau này ở với cô.

...

Khi Chu Duệ tỉnh dậy, trời đã gần tối.

Vừa mở mắt ra cô đã thấy Trang Úy ngồi ở bên cạnh mình, cúi đầu làm bài.

Cô chớp mắt, anh vẫn chưa nhận ra cô đã dậy.

Lén lút tới gần một chút.

Bị phát hiện.

Trang Úy quay đầu nhìn cô: "Tối qua em không ngủ ngon?"

"Không có... Em đọc sách hóa. Dù có ngủ nhiều đến đâu, em đều sẽ ngủ tiếp." Chu Duệ giải thích, không chịu thừa nhận đêm qua mình ngủ không ngon.

"Còn không biết xấu hổ mà nói." Trang Úy bật cười.

"Em thật sự không hiểu hóa học." Chu Duệ lẩm bẩm.

"Không sao, anh dạy em." Trang Úy sờ đầu cô.

"Thật tốt." Chu Duệ cười nói.

"Tỉnh ngủ thì về thôi, ba mẹ giục rồi, anh không đành lòng đánh thức em." Trang Úy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

...

Còn một ngã tư là đến nhà Chu Duệ.

Trang Úy nắm tay cô, đưa cô vào một ngõ nhỏ.

Chu Duệ không hỏi vì sao, mà chỉ đi cùng anh.

Cô có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường sau khi hai người ở bên nhau, giống củi khô đụng phải lửa. Nhưng, hôm nay hai người có thể coi như đã khắc chế. Ở trong trường, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là học sinh ngoan ngoãn.

Cô cảm thấy.

Trang Úy kéo cô vào ngõ nhỏ là muốn hôn cô.

...

"Hôn một chút. Hử?" Trang Úy ôm eo cô, nhìn chằm chằm vào môi cô, hỏi.

"Ừm." Chu Duệ gật đầu, nhẹ nhàng đồng ý.

Trang Úy phủ lên môi cô, chậm rãi liếm hôn.

Ngõ nhỏ tối om, nhưng Trang Úy lại thấy rõ hàng mi run rẩy của Chu Duệ.

Ngõ nhỏ yên tĩnh, nhưng Chu Duệ lại nghe thấy tiếng tim đập như sấm.

"Chỉ hôn một chút." Trang Úy dùng chóp mũi cọ vào trán cô, cọ vào vành tai cô.

"Anh ngoan như vậy, ngày mai có thể hôn em không?" Trang Úy thương lượng, hôn lên đỉnh đầu cô.

"... Có thể hôn thêm vài cái." Chu Duệ dựa vào vai anh, môi áp lên xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro