Chương 18: Không đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần tiếp theo, thật sự mỗi ngày hai người đều hôn.

Sau khi tan học Chu Duệ đều ở lại phòng học chờ Trang Úy, sau đó lại cùng anh đi về.

Vẫn ở trong ngõ nhỏ đó, nơi mà Trang Úy sẽ hôn cái miệng nhỏ của Chu Duệ, để vơi đi nỗi tương tư trong ngày.

Hôm nay, Chu Duệ lại bị anh hôn đến đỏ mặt, cô nâng đôi mắt ngập nước, mông lung lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Lần này anh thi thế nào?"

Cô lo lắng quan hệ của hai người sẽ làm giảm thành tích của anh.

"Hạng nhất." Trang Úy sờ khuôn mặt mịn màng của cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, giống như vừa mới từ trong dục vọng rút ra.

Có trời mới biết, mỗi lần hôn cô, trong đầu anh đều có thể tượng tượng ra hình ảnh hạn chế, nhịn đến mức khó chịu.

Nhưng, anh lại không thể không hôn cô.

Thống khổ lại vui sướng, đó chính là tình cảnh hiện tại của anh.

"Vậy là tốt rồi." Chu Duệ nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đừng lo lắng, em thích anh đứng hạng nhất, anh sẽ luôn chiếm vị trí đứng đầu." Trang Úy lại cắn môi cô.

"Ừ..." Mặt Chu Duệ lại đỏ, vừa xấu hổ lại đáng yêu.

"Thứ sáu tuần sau, lớp anh sẽ chơi một trận bóng rổ với lớp em, em có đến xem không?" Trang Úy hỏi cô, vén sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai.

Dịu dàng, tinh tế.

"Có." Chu Duệ ngập ngừng mở miệng.

Thật ra, cô không chỉ đi, mà cô còn đi nhảy.

Nhưng để cổ vũ cho lớp cô, không phải cho anh.

"Vậy anh sẽ chiến đấu hết mình." Trang Úy cong môi nắm lấy tay cô đưa cô về nhà.

Rất nhanh đã đến thứ sáu.

Chu Duệ và Triệu Tình đều là thành viên của đội cổ vũ, sáng sớm đã bị ủy viên ban tuyên truyền lôi đi trang điểm.

Chu Duệ nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Lại mặc thêm một chiếc áo bó sát hở rốn, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn có những tua rua màu vàng lấp lánh, hai đùi cô gần như lộ ra trong không khí, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến...

Mặc dù Chu Duệ thích mặc váy, nhưng loại váy ngắn như này cô chưa từng thử qua, không dám mặc cũng không biết mặc, tình huống bây giờ thật sự hơi khó giải quyết.

Ủy viên ban tuyên truyền ở ngoài phòng thay quần áo thúc giục cô, cô không còn cách nào đành phải căng da đầu đi ra khỏi phòng thay đồ. Triệu Tình giữ chặt cánh tay cô, nói nhỏ bên tai cô: "Cậu không đi ra mình còn tưởng xấu, mặc đẹp như vậy sao lại không chịu đi ra?"

"Cậu không cảm thấy quá lộ sao? Đùi cậu không lạnh sao?" Chu Duệ nhíu mày hỏi cô.

"Trang phục cổ vũ đều như vậy, chỉ cần nhảy một lúc, sau khi kết thúc lấy quần áo che lại." Triệu Tình nhân cơ hội chọc bụng nhỏ của cô.

"A!" Chu Duệ kêu lên.

Hai người ầm ĩ, Chu Duệ không còn quá căng thẳng nữa.

Trang Úy học lớp 1, Chu Duệ học lớp 9.

Trên sân, các học sinh của hai lớp phân ra mỗi lớp đứng một bên, các tuyển thủ của lớp 1 mặc áo đen trắng, lớp 9 mặc áo xanh trắng.

Chu Duệ vừa vào sân thể dục đã cúi đầu, không dám nhìn người trên sân, đương nhiên cô không nhìn thấy vẻ mặt cau có của Trang Úy.

Cô ngồi trên khán đài, hai chân khép chặt, cúi đầu làm phẳng nếp gấp của làn váy, cánh tay bị Triệu Tình nắm chặt, Triệu Tình ở bên tai cô nói chuyện: "Ngẩng đầu nhìn trong sân xem, có rất nhiều người đang nhìn cậu."

Chu Duệ đỏ mặt liếc cô một cái rồi nói nhỏ: "Đừng gây chuyện, khi nào bắt đầu nhảy?"

"Sắp rồi." Triệu Tình vừa ngẩng đầu nhìn lên thì cô đã thấy Trang Úy mặc áo bóng rổ đen trắng, thân hình rắn chắc của thiếu niên được chiếc áo bóng rổ làm nổi bật, nhưng khuôn mặt của anh lại có biểu cảm không vui, ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh cô.

"Chu Duệ, Trang Úy đang nhìn cậu." Triệu Tình nhắc nhở cô.

Chu Duệ nghe vậy, lúc này cô mới trộm nâng mắt lên một chút, lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của chàng trai. Tim Chu Duệ đập kịch liệt, nhận ra sự nguy hiểm từ trong đôi mắt đối diện.

Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, cách đây không lâu, khi Trang Úy biết cô và Uông Tông ở bên nhau, anh cũng thường xuyên lộ ra ánh mắt như vậy.

Không hiểu sao trong lòng cô nghĩ đến mà thấy sợ.

Không phải cô sợ anh vì anh tức giận mà cô sợ anh không vui.

"Lên sân. Lên sân thôi. Nhanh chóng sửa soạn quần áo một chút." Triệu Tình đưa cho cô một quả cầu hoa rồi kéo cô đi lên.

Trong toàn bộ quá trình nhảy, Chu Duệ đều không tập trung, trong đầu cô đều tự hỏi có phải Trang Úy tức giận rồi không. Thỉnh thoảng cô liếc về phía anh là có thể bắt gặp ánh mắt anh, cô lập tức thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn nhảy.

May mắn thay, mặc dù cô không tập trung nhảy nhưng cũng không mắc sai lầm lớn. Các nữ sinh đi vào trong loạt tiếng hò reo ở khán đài.

Tiếp theo giao lại sân bóng cho các tuyển thủ.

Chu Duệ vừa ngồi xuống đã cầm quần áo che đùi mình lại, cuối cùng cô cũng cảm thấy an toàn, mới dám ngẩng đầu nhìn tình hình trên sân.

Trang Úy lừa bóng theo gió, gió thổi bay mái tóc của anh, áo bóng rổ của anh cũng bị gió thổi bay, dán chặt vào cơ thể rắn chắc, trên mặt anh hiện lên một biểu cảm khí phách, tràn đầy năng lượng.

Trong lòng Chu Duệ nghĩ, thật sự rất đẹp trai, sao trước đây cô không cảm thấy anh đẹp trai như vậy?

Khi Uông Tông ở ngoài vạch chống nạnh thở hổn hển, tình cờ nhìn thấy Chu Duệ đang nhìn chằm chằm Tranh Úy, tức tối chỉ đánh đến một chỗ, rất nhiều lần cậu ta cố tình đâm vào người Trang Úy, vài lầm đâm đến phạm quy.

Trang Úy sơ ý nên bị cậu ta xô ngã xuống đất, các nữ sinh hét lên, Chu Duệ gấp đến mức vội vàng nhảy ra khỏi ghế, cô biết chơi bóng rổ không bị thương nặng thì cũng bị trầy xước.

Nhưng tận mắt nhìn thấy Trang Úy bị đánh ngã, cô lại cảm thấy đau lòng, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

Ngược lại, Triệu Tình kéo cô ngồi xuống, an ủi: "Bình tĩnh đi, va chạm một chút thôi, không cần đau lòng như vậy, tối nay trở về cậu thổi cho cậu ấy hai lần là không đau nữa."

Chu Duệ lại đỏ mặt trừng mắt nhìn cô, lúc trước cô có thể phủ nhận, nhưng bây giờ... cô và Trang Úy thật sự đã ở bên nhau, cô chỉ có thể âm thầm kìm nén.

Khi Trang Úy ngã xuống đất, một số thành viên trong đội đến đỡ anh, anh xua tay với họ ra hiệu mình không sao, nhìn về phía Chu Duệ, trong dự kiến anh thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, sự không vui trong lòng lúc nãy giờ đã phai nhạt đi một ít.

Lại thấy anh đứng lên, Chu Duệ mới yên tâm ngồi xuống.

Lúc sau cuộc thi đấu vẫn diễn ra sôi nổi, Trang Úy chơi bóng rất tốt, lớp 1 đã dẫn trước hơn mười điểm.

Ở thời khắc cuối cùng lớp 9 cũng đuổi theo bắt kịp vài điểm, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại.

Khi trọng tài tuyên bố lớp 1 thắng, các cô gái ở phía đối diện đều hoan hô, reo hò, nhảy lên. Chu Duệ cũng muốn, nhưng chỉ thầm cười một cái, không dám để người khác nhìn thấy.

Triệu Tình nhìn thấy: "Thân tại Tào doanh tâm tại Hán⁽¹⁾."

⁽¹⁾ Thân tại Tào doanh tâm tại Hán: Thân ở Tào doanh nhưng lòng vẫn hướng về Hán thất.

Chu Duệ tức giận nói: "Không có."

"Đi thôi đi thôi." Triệu Tình thấy mọi người rời khỏi sân thể dục, cũng giục cô đi.

"Được rồi." Chu Duệ buộc áo khoác vào bên hông, trước khi đi cô quay đầu lại nhìn Trang Úy.

Anh cách cô không xa, trên đầu lấm tấm mồ hôi, da anh trắng trẻo nhưng sau khi vận động kịch liệt thì đã hơi ửng hồng, môi cũng hồng, anh ngồi dưới bảng bóng rổ nói chuyện với đồng đội, nhưng dường như ánh mắt anh lại nhìn về phía cô.

Chu Duệ ra hiệu với anh, ý bảo mình đi trước.

Trang Úy gật đầu.

Chu Duệ vừa định nhấc chân rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại.

Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đến đưa cho Trang Úy một chai nước, nữ sinh xấu hổ cúi đầu, không biết đang nói gì với Trang Úy.

Dường như có một khối chì buộc chặt chân cô, dù thế nào cô cũng không thể di chuyển chân mình, đứng yên nhìn hai người họ.

Triệu Tình thấy cô vẫn không chịu rời đi, xoay người kéo cô: "Đi thôi."

Trang Úy đang nói chuyện với nữ sinh đó, trong đầu Chu Duệ toát ra một ngọn lửa vô danh, quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro