Chương 25: Ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Chu Duệ rất phiền não.

Trang Úy lại sắp tham gia tập huấn, lần này đi cả tháng.

Mặc dù Chu Duệ luyến tiếc anh, nhưng cô nguyện ý để anh đi, vì tương lai của anh, cô không thể ngăn cản.

Chỉ là... Lần này đi tập huấn, anh không phải người duy nhất trường cử đi, lần này Trần Uyển Hân cũng đi.

Chính là cô gái bị đồn khoe ngực cho Trang Úy xem trong văn phòng.

Chu Duệ cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Một tháng, một tháng không được gặp Trang Úy.

Một tháng, một tháng Trang Úy gặp Trần Uyển Hân.

Trong lòng cô hơi sợ.

Một ngày trước khi anh đi.

Hai người ở trong hẻm nhỏ hôn rất lâu.

Anh nói với cô, anh sẽ đi xa một tháng, muốn đòi đủ một tháng.

Chu Duệ đỏ mặt hỏi, đòi đủ một tháng là đòi gì?

Giả vờ không hiểu.

Trang Úy câu môi cô, đầu tiên anh cúi đầu cắn mũi cô, sau đó lại liếm môi cô, liếm đến khi cô sắp không thở nổi mới buông ra.

"Đòi thân mật." Anh trả lời cô.

"Ừ." Chu Duệ đồng ý.

Sau đó, anh lại hôn lại sờ cô, hôn môi cô, sờ ngực cô.

Anh đi từ dưới vạt áo lên chạm vào làn da của cô, che phủ nhũ thịt, thậm chí còn đẩy nội y, nhẹ nhàng xoa bóp nhũ thịt của cô.

Cô như cố ý để anh phóng túng, không ngăn cản, chỉ nhỏ nhẹ rên rỉ.

Hạ thể của Trang Úy áp sát vào cô, cuối cùng suýt chút nữa lau súng cướp cò.

Chu Duệ dựa khuôn mặt nóng bỏng vào ngực anh:"Đừng. Lát nữa sẽ có người tới đây, thứ này của anh... Có thể thu vào không."

"Đồ ngốc, cái này sao có thể thu vào." Trang Úy cười nhạo cô, cố ý dùng côn thịt đứng thẳng cọ vào người cô.

"Trang Úy..."

"Ừm."

"Một tháng không gặp, phải nhớ em."

"Chu Duệ..."

"Ừm."

"Em cũng phải nhớ anh."

"Anh phải nhớ em nhiều hơn em nhớ anh."

"Được. Anh sẽ." Trang Úy hôn lên đỉnh đầu cô.

Nửa tháng không mặn không nhạt trôi qua.

Chu Duệ nhớ Trang Úy rất nhiều, nhưng cô cũng biết anh bận học, không dám làm phiền anh.

Hôm nay, Triệu Tình lén lút nói với cô: "Cậu biết gì không?"

"Có chuyện gì?"

"Chuyện Trang Úy đó."

"Cái gì?" Chu Duệ lo lắng.

"Oa, cậu không biết sao? Mình nghe nói... Trang Úy, ăn vụng."

"Ăn vụng cái gì? Trường không cho anh ấy ăn no?" Chu Duệ không kịp phản ứng, anh ăn vụng cái gì?

"Cái gì trường, là cậu. Cậu không cho cậu ấy ăn no..." Triệu Tình để lộ nụ cười cao thâm khó đoán.

Nói gì vậy...? Từ nụ cười của cô, Chu Duệ nếm ra một chút dâm đãng.

Cô lập tức suy nghĩ về phương diện kia, sau đó hiểu một chút.

Sau khi hiểu ra, cô vừa lo lắng lại tức giận. Trang Úy ăn vụng? Anh dám? Ăn vụng ai?

"Cậu nghe thấy ở đâu? Nói rõ đi." Chu Duệ bắt lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng.

"Nghe người trong cơ sở tập huấn nói. Chính là Trần Uyển Hân, cậu biết cậu ta không?"

"Mình đã nghe nói về người này, nhưng chưa gặp."

"Chậc chậc... Cậu là bạn gái mà hoàn toàn không có cảm giác đề phòng nha. Cậu có biết Trang Úy rất nổi tiếng không? Cậu đã đoạt được bảo vật nhưng lại không biết cất giấu. Phí phạm của trời, thành ngữ này nói như vậy sao?" Triệu Tình ghét bỏ cô.

"Không phải... Cậu nói chuyện chính đi, đừng nói mình nữa." Chu Duệ gấp đến mức hai mắt đỏ hoe, vừa nghĩ đến chuyện Trang Úy ở bên ngoài ăn vụng, cô lập tức cảm thấy buồn bực muốn khóc.

"Ai nha, không phải cậu ấy ăn vụng, chính là có người tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau đó vào phòng Trang Úy, cũng không biết sau khi đi vào có cởi trần truồng không."

"Sao cậu ta lại làm như vậy...?" Chu Duệ tức giận không biết nên nói gì, chỉ có thể tủi khổ lẩm bẩm nói.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô gái trần trụi bò lên giường Trang Úy.

Ngày thường Trang Úy nghiện thân mật với cô, mấy ngày nay cô không ở bên cạnh anh, không biết anh có ỡm ờ đưa đẩy với người khác không?

"Nhưng đừng lo lắng, Trang Úy vẫn rất chính trực. Nghe nói không có chuyện gì xảy ra, Trần Uyển Hân trở về ký túc xá của mình như ăn phải phân." Triệu Tình an ủi cô.

"Vậy... sao cậu không nói sớm." Chu Duệ hít mũi.

"Mình chỉ đang muốn nhắc nhở cậu, thật sự nhân duyên của Trang Úy rất tốt, cậu không cần... Phí phạm của trời. Hơn nữa, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, hôm nay cậu ấy từ chối một Trần Uyển Hân, ngày mai sẽ xuất hiện Lý Uyển Hân, ngày mốt có thể có thêm Trương Uyển Hân. Cậu phải nghĩ cách gì đi...?" Triệu Tình lải nhải.

Chu Duệ yếu ớt gục xuống mặt bàn, đầu óc rối tung.

Cô biết Trang Úy rất tốt, có rất nhiều người tốt thích anh.

Nhưng trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ lo lắng về loại chuyện này.

Buổi tối, cô ở ngoài ban công gọi điện cho anh.

Gió tín phong không lạnh mà cũng se lạnh, đứng hóng một lúc, cô bắt đầu sụt sịt.

"Trang Úy." Chân Chu Duệ để trần, cô khoanh chân ngồi trên ghế.

"Hả?" Trang Úy ở đầu dây bên kia hỏi cô.

"Nghe nói... Anh không ăn no." Chu Duệ nhẹ nhàng mở miệng.

"Không, anh ăn rất no." Trang Úy không hiểu, cơ sở tập huấn chuẩn bị cơm khá ngon, ngày nào anh cũng ăn no.

"Triệu Tình nói... Em không cho anh ăn no." Chu Duệ bực anh nghe không hiểu.

"Hả? Em đang nói gì vậy? Duệ Duệ." Trang Úy hiểu ra, cười lớn.

Chu Duệ cảm thấy tiếng cười này của anh thật chói tai, cô tức giận, nhưng anh lại giống người không sao cả.

"Em còn nghe nói, Trần Uyển Hân định cho anh ăn thêm... Anh có ăn vụng không?" Chu Duệ nhìn chằm chằm chân mình đến xuất thần, cong chân lại co cơ thể mình thành một cục, tức giận hỏi anh.

"Anh không ăn." Trang Úy đã hiểu, Chu Duệ đang ghen, cho rằng anh ở bên ngoài ăn vụng.

Khóe miệng anh trộm cong lên, nhưng lại không dám cười thành tiếng.

Sao anh lại cảm thấy, cô giống một người vợ nghi ngờ chồng mình lừa dối.

Anh vừa nói ra hai chữ này, tâm trạng bực bội của Chu Duệ lập tức dịu đi, chỉ cần anh nói, cô đều tin.

"Chu Duệ." Trang Úy lại gọi cô.

"Miệng anh rất kén chọn."

Anh cũng dùng phương thức nói chuyện của cô để nói với cô, anh chỉ muốn cô.

"Ồ." Chu Duệ giả bộ như không có việc gì, trong lòng lại vui sướng như nở hoa.

"Tuy anh kén chọn, nhưng anh ăn rất nhiều. Sau này, em có thể cho anh ăn nhiều hơn không?" Giọng nói của Trang Úy mang theo ý cười phát ra từ ống nghe.

Những bong bóng màu hồng xuất hiện xung quanh cô, Chu Duệ che miệng cười trộm, một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro