Chương 26: Khen anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười lăm ngày không dài, nhưng cũng đủ để nỗi nhớ tích thành sông.

Triệu Tình thấy Chu Duệ vừa tan học đã gấp gáp thu dọn sạch vở, hiểu ngay, cô trêu chọc: "Cậu muốn đi tìm bạn trai à?"

"Mình sẽ không nói cho cậu biết." Động tác của Chu Duệ không ngừng, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại lộ ra tâm trạng của cô.

"Chậc. Một tháng không gặp, không cần nóng vội như vậy." Triệu Tình ở bên tai cô nói nhỏ.

Chu Duệ nhíu mày trừng mắt nhìn cô, trách cứ: "Cậu nói gì vậy?"

"Không có không có, đi nhanh đi, chắc Trang Úy đang sốt ruột đợi cậu." Triệu Tình đẩy cô.

Chu Duệ không tranh luận với cô nữa, trong đầu cô đều là Trang Úy, muốn gặp anh.

Trang Úy nói với cô, chú Trang và dì Trang đều ra ngoài xã giao, sẽ về trễ, bảo cô trực tiếp đến nhà anh.

Chu Duệ nói với ba mẹ cô sang nhà Trang Úy học bổ túc, hai tuần nữa sẽ thi học kỳ, cô cũng không muốn thành tích quá kém.

Nhưng, chuyện chính vẫn là đến gặp anh, ở bên anh, làm cái gì cũng được.

Chu Duệ vừa ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy một chàng trai đứng cách đó không xa.

Chàng trai khiến cô thương nhớ ngày đêm.

Dáng vẻ của Trang Úy giống như vừa trở về, vẫn mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt mệt mỏi, đang dựa vào cây cột đèn ở vỉa hè nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Chu Duệ nhìn thấy anh, anh như cảm nhận được ánh mắt của cô mà mở mắt ra.

Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt dịu dàng, Chu Duệ lập tức chạy đến trước mặt anh, đau lòng hỏi anh: "Sao anh lại đến trường? Không phải bảo em đến nhà anh sao?"

"Sốt ruột." Trang Úy nói ra hai chữ này, trong mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng.

Sốt ruột.

Sốt ruột muốn gặp cô.

Mặt Chu Duệ lập tức nóng lên, cô đẩy nhẹ anh một cái, trầm giọng nói: "Đi thôi."

Trang Úy kéo bàn tay mềm mại của Chu Duệ vào nhà, Chu Duệ đi theo phía sau anh.

Đèn còn chưa bật, Chu Duệ đã bị Trang Úy kéo vào lòng, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô.

Trang Úy cúi đầu cọ vào sườn mặt cô, lẩm bẩm: "Nhớ em."

Cơ thể cứng ngắc lúc đầu của Chu Duệ lập tức trở nên mềm mại khi nghe thấy lời này, cô cũng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: "Em cũng vậy."

Nỗi trống vắng suốt một tháng qua đã được anh lấp đầy, trái tim đong đầy, đựng đầy tình yêu anh dành cho cô.

Trang Úy hôn lên khuôn mặt cô, thấy cô không chống cự, anh lại tìm môi cô một chút, đầu tiên là nhẹ nhàng cọ, sau đó không đủ thì mở miệng cắn, nhẹ nhàng liếm hôn.

Chu Duệ nắm lấy vai anh, ngẩng đầu mặc anh đòi hỏi, thậm chí cô còn mở đôi môi đỏ, để cho chiếc lưỡi của anh tiến vào.

Khi anh móc lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, cô không khỏi hừ nhẹ ra tiếng, rầm rì như tiếng mèo kêu.

"Một tháng không hôn nên em trở nên trúc trắc như vậy sao?" Trang Úy cúi đầu dựa vào cô, dùng chóp mũi cọ mặt cô.

Hai má Chu Duệ ửng đỏ, môi cô bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm ẩm ướt, cô không nói gì, giống như không chịu thua mà kiễng chân lên hôn anh lần nữa.

Mắt Trang Úy tối sầm lại, anh lại muốn dây dưa với cô.

Chu Duệ cười lui về phía sau, đẩy vai anh: "Thôi đi. Anh không đi tắm rửa nghỉ ngơi sao?"

Cô đoán cái là biết sau khi anh mang hành lý về nhà thì đến trường đón cô luôn, vừa rồi cô thấy vali anh tùy tiện đặt ở huyền quan.

"Sao? Chê anh hôi." Trang Úy cười hỏi cô.

"Được rồi. Đừng hôn nữa, tắm xong lại nói." Chu Duệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Tắm xong không chỉ hôn... Em hứa với anh, phải cho anh ăn no." Trang Úy nắm lấy tay cô ở eo rồi từ từ di chuyển lên trên, ám chỉ chạm vào vị trí khuy nội y của cô.

Chu Duệ bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, không chịu nổi nữa nên cô dùng sức đẩy anh, đẩy anh vào phòng tắm.

Khi Trang Úy vào phòng tắm, Chu Duệ lại vào phòng Trang Úy.

Trong lòng cô không khỏi cảm thán, lần trước vào đây là lần anh bị ốm, cô bị anh đè lên giường, hôn rất lâu...

Đã ba tháng trôi qua, quan hệ của hai người phát triển nhanh đến mức cô cũng bất ngờ.

Nhưng hình như, chỉ cần ở bên anh, cô có thể chấp nhận mọi thứ.

Không bài xích chuyện hôn môi.

Không bài xích anh âu yếm cô.

Thậm chí...

Cô còn mong được làm tình với anh.

Mỗi một việc, cô đều muốn cùng anh làm.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Chu Duệ rời khỏi phòng anh.

Trang Úy tắm rửa xong.

Tóc anh ẩm ướt, tóc mái dính nước, lòa xòa xõa trên trán, đường nét khuôn mặt rõ ràng rắn rỏi nhưng vẻ mặt lại rất dịu dàng, đôi mắt nhìn về phía Chu Duệ như ngấn nước. Thân trên anh mặc áo phông trắng, cánh tay lộ ra những đường cong cơ bắp hơi phồng lên.

Một giọt nước rơi từ tóc trên trán xuống má anh, dọc theo mặt rồi xuống cằm, sau đó lại chảy xuống ngực lõa lồ, theo đường cơ bắp chảy dọc xuống đến nơi cô không nhìn thấy.

Trang Úy đi từng bước đến gần cô.

Chu Duệ kinh ngạc với hành vi của mình, trong lòng tự mắng mình sắc nữ.

"Đẹp trai không?" Trang Úy cúi người lại gần cô.

"Chậc... ừm, còn kém." Chu Duệ mạnh miệng.

Trang Úy cười nhạo một tiếng, duỗi tay, ngón tay hơi ướt chạm vào cằm cô, hơi dùng sức nâng lên, cúi đầu liếm cái miệng nhỏ hơi hé mở của cô.

"Sao nơi này lại cứng như vậy, liếm có mềm hơn không?" Trang Úy trêu chọc.

"Anh..." Chu Duệ không biết nên nói gì, cô xấu hổ, tức giận nhìn anh chằm chằm.

Đáng chết, suýt chút nữa cô đã chìm đắm trong dáng vẻ dịu dàng của anh.

"Khen anh đi, Chu Duệ, anh muốn em khen anh, anh muốn nghe em nói anh đẹp, nói em thích anh." Trang Úy không thèm để ý đến vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của cô, ghé sát vào môi cô lẩm bẩm nói, như cầu xin cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro