chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là một xấp ảnh của Hejin, tay cô run run mà cầm xấp ảnh lên, tấm ảnh đầu là Hejin và anh đang chơi tại một công viên anh cười rất tươi
Tấm thứ hai là Hejin nở một nụ cười tươi, miệng cô bất giác nở nụ cười đau khổ khi coi tới tấm thứ 3
Là lúc Hejin đang ngồi vẽ một bức tranh về Hejin và anh, mặc dù nơi ở lòng ngực phía trái rất đau nhưng cô vẫn lật tiếp tấm thứ 4
Là tấm mà mà Hejin mặc một bộ đầm công chúa đang khiêu vũ với anh, tới đây nước mắt đã gần như vương đầy trên mặt cô
Reng.....reng
Cô giật mình cầm chiếc điện thoại lên
Là Jimin gọi
Nhấc máy
_A..Alo?
Đầu dây bên kia trả lời
_Alo chị dâu hả?
_Ukm chị đây có chuyện gì sao?
_Chị lấy dùm anh em cái tập hồ sơ màu xanh dương và đem tới công ty cho anh em nghe!!!
_Um! Chị sẽ mang!
_Cảm ơn chị!
Đầu dây bên kia tắt máy, cô mệt mỏi đứng dậy và cầm xấp hồ sơ đến cho anh
Đứng dưới toà công ty cao ngây ngút, cô có chút sợ sệt, bước vào trong công ty
_Cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?
Tiếp tân vui vẻ
_Dạ trên tầng cao nhất ạ!
_C..cảm ơn cô
Nói rồi cô vào thang máy và lên tầng cao nhất, đôi tay nhẹ nhàng giơ lên
Cốc....cốc
...
Gõ hoài không thấy động tĩnh gì, cô liều mạng mở cửa ra
Bên trong căn phòng đập vào mắt cô là hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau, căn phòng đầy mùi hoang ái và huyết dịch nòng nặc
Cô thấy cảnh tượng trước mặt thì bịt miệng lại để không phát ra tiếng nức
Anh thấy lạ lạ nên đã nhìn lên khi thấy Jungkook anh như mất hồn mặt hốt hoảng
Jungkook biết anh đã thấy mình liền bỏ chạy
Anh ngồi dậy mặc quần áo vào và chạy theo cô, miệng không ngừng hét to tên cô
_Jeon Jungkook đứng lại!!!!
Cô mặc dù đã nghe nhưng vẫn chạy, nước mắt lại một lần nữa rơi
Anh vẫn chạy theo đằng sau
_Nghe anh giải thích đi!!! Làm ơn đi Jungkook
Khi đôi chân đã kiệt sức cô dừng giữa đường nước mắt đã khiến mắt cô mờ dần đi
_JEON JUNGKOOK!CẨN THẬN!!!!
Bíp...bíp...bíp...
Cô giật mình nhìn về phía tiếng còi phát ra
RẦM...
_KHÔNG!!!!
Anh như tên lửa phóng về phía cô
Người con gái anh thương đang nằm trên một vũng máu ấm nóng, ôm cô vào lòng nước mắt không ngừng rơi miệng không ngừng cầu xin
_Jungkook e..em....k...k...không được xảy ra chuyện gì đâu! L...làm..ơn!
Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi
_K...kim...T...Teahyung..e..em..y...yêu anh!
Nói rồi hơi thở cô dần yếu đi và đôi mắt nhắm nghiền lại, mọi người đã gọi cấp cứu nhưng liệu có kịp...?
                      ~~~~END CHAP3~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai