chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí...bo...bí...bo
Xe cấp cứu đã tới mọi người đỡ cô lên xe, trên xe anh nắm thật chặt tay cô, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt không góc chết
Tới bệnh viện
Bác sĩ gấp rụt đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh điên loạn xông vào trong, y tá ngăn anh
_Thưa anh mong anh ra ngoài!
_Jungkook tôi phải...bên...em ấy!!!
Bác sĩ gấp rút
_Thưa anh! Anh phải ra để chúng tối phẫu thuật cho bệnh nhân, càng để lâu bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm!
Anh nghe được thì lặng thầm ngồi chỗ ghế trước phòng phẫu thuật, hai bàn tay chấp lại cầu nguyện
_Ông trời ơi! Làm ơn đừng đưa Jungkook đi! Làm ơn đừng cho tử thần dẫn dắt linh hồn em ấy đi làm ơn!!!
3 tiếng sau
Ông trời thương xót cho số phận anh nên đã làm cho cô được sống tiếp
Bác sĩ bước ra với gương mặt rạng rỡ
_Chúc mừng anh! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức và anh đừng nên làm ồn
Anh nghe như vớ được vàng
_C...cảm ơn bác sĩ
Anh vội chạy qua phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, anh ngồi bên cạnh giường cô
Nhìn ngắm lại gương mặt cô, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt anh
Cô đã tỉnh rồi nhưng đã vờ ngủ xem anh làm gì? Không biết là thiệt hay mơ?
_Hejin may quá!
Anh vội tay bịt miệng lại không biết tại sao mình lại nói ra được lời như vậy?
Trái tim Jungkook lại một lần nữa rỉ máu, tại sao vậy Teahyung? Tình yêu của em chưa đủ để anh quên đi Hejin sao?
Cô mở mắt ra nhìn anh như chưa có chuyện gì!
_Teahyung à!
Anh mừng rỡ
_ Em tỉnh rồi sao?
_Ukm! Anh à em đói rồi!
_Được..được anh đi mua cháo đợi anh!
Jungkook không nói gì chỉ gật nhẹ đầu khi anh đi nước mắt đã rơi, những giọt nước mắt đau thương, tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Chẳng lẽ thời gian qua mình chỉ là vật thay thế?
Bên anh mua thật nhanh rồi chạy vào phòng cô khi chạy lên thì đã không thấy cô đâu, anh quay qua hỏi y tá
_Cô có thấy bệnh nhân nằm ở đây không?
_Không thưa anh!
Bỗng ở ngoài có tiếng người hét
_Aaaaa! Trên sân thượng có người định tự tử kìa
Anh giật mình hoảng hốt chạy lên sân thượng, trên này gió thoảng thoang làm bay mái tóc ánh kim, cô quay lại nhìn anh mà nở nụ cười tỏa nắng
_Teahyung à!
_J...Jungkook làm ơn xuống đây đi em đừng làm anh sợ!
Nghe tới đây nước mắt cô cũng đã rơi
_T..Teahyung em mệt mỏi quá rồi! Em không muốn là một đứa thế thân nữa!
_E..em đang nói gì vậy? Em là bạn gái anh mà là người anh yêu n.....
_Anh im đi! Thật chất anh không yêu tôi, anh nhìn tôi giống Hejin gì đó và đã coi tôi như là vật thay thế! Vẽ tranh? Khiêu vũ? Đó là những thứ mà Hejin thích chứ tôi không thích Teahyung! Hejin là Hejin còn em, em là Jungkook mãi mãi là Jungkook chứ không bao giờ là Hejin! Làm ơn đừng bắt ép em thành Hejin nữa!
_Jungkook.......!
_Anh quá ích kỉ rồi Kim Teahyung!
Từng câu từng chữ cô thốt ra như hàng ngàn con dao xuyên thẳng qua trái tim anh
_Còn một câu cuối cùng em muốn hỏi anh là... anh đã từng yêu em chưa?
_A...anh!!!
Thấy biểu hiện anh Jungkook cười khổ
_Em hiểu rồi! Đã đến lúc em nói lời tạm biệt rồi! Kim Teahyung người con trai em yêu......Tạm..biệt!
Nói rồi cô quay người lại hít một hơi thật sâu đôi mắt nhắm lại đôi bàn chân ngã về phía trước, thân thể cô đang dần rơi xuống thì....
~~~~END CHAP 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai