Chương 3-0.5đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt sự cũng không ngờ Thanh Phong kiêu ngạo chỉ biết lăn ra ngủ gục trong lớp cũng có lúc dịu dàng như này

Bốc... oa lại ký đầu nữa a ×.×

"Còn không đi nhìn cái gì nữa?"
Tôi=)))) thôi quên đi "dịu dàng"cái quái gì ==

Cậu ta cứ giữ khuôn mặt bình tĩnh như vậy mà kéo tôi vào lớp

"Đi chậm thôi" tôi nhăn mặt ... cậu ta cao 1m75 trong khi tôi có 1m57 à tôi đâu có tội gì đâu bước chân dài như vậy bằng hai bước của tôi == đời thật công ... người ác thì đẹp hoàn mỹ người tốt xấu toàn tập. Ôi cái định mệnh!

Thanh Phong dừng lại nhưng không thèm nhìn tôi đang khổ sở theo cậu ta thế nào

Ác ma vô tình =.=

Rồi cậu ta tiếp tục đi khi không nói một lời nào nhưng tôi có cảm giác Thanh Phong đang đi chậm lại ^^ kakaka dậy có phải đẹp trai hơn không :))))

Vô tới lớp thấy cái đứa gọi là " bạn thân" của tôi đang nói chuyện trên trời dưới đất với đứa kế bên == trong khi mình phải vượt qua bao chông gai mới được gặp nó hôm nay... con bạn xấu xa

"Hạ Vân đi trễ a" giờ mới phát hiện ra tôi đứng đây :)))

"Phong cách ăn mặc kỳ dậy định đánh nhau à " Thiên My nhìn tôi xoay tôi qua xoay lại như cái chong chóng

Máu tôi dồn lên não khói chắc sắp bốc ra ...

"Đánh cái đầu cậu nè" cậu ta chạy tôi đuổi

"Mới sáng sớm cậu phát điên gì vậy Hạ Vân!"

Đúng điên rồi !

Đúng lúc này cửa mở ra ...

"Cả lớp nghiêm"

Trong lớp lúc này ai cũng ở chỗ người đó chỉ có hai đứa tôi đang đứng hình ở cuối lớp ==

Ánh mắt giết người thầy đang nhìn tôi ... bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng nhìn qua bên cạnh Thiên My nó đã chuồn về chỗ từ bao giờ ... con bạn xấu

Bây giờ là mình tôi đơn thân độc mã ở chiến trường đầy bom đạn

Tôi nuốt nước bọt ...

"Hạ Vân đồng phục của em làm sao vậy?"

Thầy hỏi tôi mà tôi có cảm giác là thầy đang đe dọa "em đi đánh nhau với ai hả?"

Tôi đứng thẳng người men theo bức tường cuối lớp

"Thầy ơi phong cách thời trang mới nổi của giới trẻ thầy đừng quan tâm=="

Yên vị tại chỗ ngồi tôi quay qua lườm con bạn thân xấu xa

"Hì hì"

Chắc vui=="

"Tất cả trật tự hôm nay có một học sinh chuyển từ trường Trung Anh về"
Thầy nhìn ra cửa ... cả lớp cũng nhìn ra cửa ...

Làm gì có ai rồi cả lớp nhìn thầy tôi cảm thấy hình như có đàn quạ đen bay qua trên đầu thầy còn kêu" quạ quạ quạ" =="

Thầy đi ra cửa nhìn qua nhìn lại rồi kéo một học sinh vào

Trời trời còn đeo tai nghe nên thầy gọi mới không vào ...

Góc nghiêng thần thánh oa trai đẹp a... tôi thấy đương nhiên mấy đứa con gái lớp tôi cũng thấy

"Đẹp trai quá"

"Ngầu quá"

"Bla bla bla..."

Dừng lại một giây ... lục lại bộ não khuôn mặt này quen a

Ký ức hùa về ... bộ đồng phục trường khác mái tóc nâu nâu

Tôi đứng hình ... là người hồi sáng ...
Trong đầu tôi hiện lên lời bài hát

"Tưởng không gặp nữa nhưng nào ngờ...

.... định mệnh cho ta gặp lại một lần nữa"

Mắt đối mắt cậu ta hình như đã phát hiện tôi ngồi ở đây trong cái lớp này
Giật mình tôi gục mặt xuống bàn ...

Ờ mà khoang đã mình có trộm cắp cướp giật của ai đâu sao phải trốn
Tôi tự tin ngẩng cao đầu ưỡng ngực nhìn thẳng đối phương ...

Giờ cậu ta mới bỏ tai nghe ra

"Chào ! Tôi tên Trần Đình Nguyên học sinh mới chuyển đến ... "

Rầm ... ầm ... cả bầu trời trong tôi đang sụp đổ

"Cái tên 0.5đ" có chết tôi cũng không quên cái tên này ==

Và tôi đã nhận ra một điều rằng tôi vừa hét lên trong lớp =="

"Hạ Vân em có ý kiến gì"

Nếu giết người bằng ánh mắt được chắc tôi đã chết dưới ánh mắt sắt bén của thầy lần thứ n lần rồi

"Dạ không em không có ý kiến " trời ơi hú hồn à

Tên 0.5đ vẫ nhìn tôi miệng lẩm nhẩm nhưng tôi nghe được hết cậu ta nói "đám mây mùa hạ trèo tường"=="

Nếu bây giờ mà có một cái hố tôi tình nguyện nhảy xuống đắp đất lại ở dưới luôn không bao giờ lên nữa ... nhưng rất tiết đây là lớp học và tôi đang phải đối diện với nguy hiểm cần kề đó là cái người mà tôi nói trả ơn nếu giúp tôi trèo qua tường hiện đã và đang đứng một đóng trước mặt tôi và có nguy cơ à không chắc chắn sẽ học trong lớp này và người này còn biết chuyện tôi đi học trễ trèo tường vào
Và tên này cũng chính là cái tên hơn tôi 0.5đ khi thi vào trường này

"Đình Nguyên em ngồi cùng Thanh Phong ở bàn 3 đi"

Tiếng thầy giáo trong trẻo làm sao sao tôi lại nghe như sấm chớp rềnh vang
Tôi kéo áo Thanh Phong

"Cậu nói với thầy là cậu muốn ngồi một mình đi ... năn nỉ cậu đó ..."

"..."

"Nhanh đi cậu ta xuống bây giờ..."

Haizzz một tiếng thở dài của người nào đó ngồi trên tôi

"Thầy ... em muốn ngồi một mình"

Cả lớp im lặng thầy im lặng ... tình hình thật nguy hiểm

"Thầy ... em muốn ngồi kế bạn Hạ Vân..."

Thế giới quan của tôi như sụp đỗ khi nghe 0.5đ khuôn mặt hớn hở kèm thèm nham hiểm nhìn tôi. Bây giờ có mười cái mạng tôi cũng phải liều mình hét lên

"Thầy ơi!! ... Thanh Phong không muốn ngồi một mình đâu cậu ấy thiếu thốn tình cảm mà cho học sinh mới ngồi chung đi thầy ... bạn ấy đừng ngồi với em em có My là được rồi "

Màn thao thao bất tuyệt của tôi khiến cả lớp nhìn thầy nhìn và đặc biệt ánh mắt người bàn trên cũng đủ để tôi chết trong vòng một nốt nhạc

Tôi kéo tay áo Thanh Phong khuôn mặt đáng thương ... đôi mắt long lanh
Thanh Phong nhìn tôi lắc đầu thở dài rồi quay lên

"Mấy em làm thầy khó xử quá ... như vậy đi Đình Nguyên em thích ngồi bàn 4 chỗ Thiên My thì em cứ ngồi còn Thanh Phong thiếu thốn tình cảm thì xuống ngồi chung với Nguyên, hai bạn nữ lên chỗ Thanh Phong ngồi ... tạm thời như vậy đi ko ý kiến nữa thầy có việc lên văn phòng mấy đứa trật tự."

Rầm ầm... nghe xong như xét đánh ngang tay cả năm học phải sống dưới ánh mắt của hai tên này ... tôi không muốn ... không muốn chút nào

___________ta là đường phân cách

Giờ giải lao

Suốt hai tiết học tôi cứ cảm giác 4 con mắt ở phía sau đang nhìn mình -.- mồ hôi ướt cả trán mãi mới hết 2 tiết đầu
Tôi đang thơ thẩn đi xuống căntin trường với tâm trạng tồi tệ không thể tưởng

"Này ..." ai đấy ai gọi ai ...

Tôi ngẩng đầu lên ... 0.5đ là cậu ta
Tôi lùi lại một bước ...nguy hiểm quá

"Tôi không phải quái vật "

Nhà ngươi còn hơn cả quá vật == đương nhiên tôi chỉ nghĩ chứ không dám nói ra

"Cậu còn nợ tôi đó nhớ không?"

Nhớ chứ... mà ai bảo cậu hơn tôi 0.5đ làm gì

"Cậu là ai tôi không quen a" bây giờ giả điên là thượng sách

"..."

Tự nhiên tôi cảm thấy thảm quạ sắp đến với mình

"Cậu hay lắm được rồi tôi sẽ đem chuyện cậu trèo tường mét với thầy chủ nhiệm..."

Cậu ta đi chưa được 3 bước ...

"Khoang đã ... cậu muốn gì ?" Có điên tôi mới để cho cậu ta đi nhiều chuyện

"Hahaha"

0.5d quay lại với nụ cười chết người

"Cậu đãi tôi ăn một bữa "

Oa tên này lừa tiền a ahuhu ngậm đắng nuốt cay ...

"Được ... rồi ..." nước mắt chảy trong lòng tôi ngậm ngùi đồng ý

"Tôi biết có một quán ăn mới mở rất ngon đi thôi "

Cậu ta lôi tôi sềnh sệch như lôi búp bê =="

"Dừng ... đang giờ học khóa cổng rồi nên hôm khác đi "

Chưa bao giờ mà tôi biết ơn cái cổng như bây giờ ^^

Đình Nguyên lôi tôi theo hướng ngược lại

"Này ... đi đâu ..."

Riết rồi lời nói của tôi người xem như gió thoảng qua tay ... bên này qua bên kia bay mất ==

Bây giờ trước mặt tôi là gì ... chuông báo động ...

"Tên điên này cậu muốn làm gì hả?"

Không phải cậu ta định làm cái việc mà tôi đang nghĩ trong đầu chứ... không thể được, hiệu trưởng mà biết là cái thân già này của tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường ... rồi ba mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà luôn huhuhu tôi đang nghĩ cái cảnh tượng mình ăn xin ngoài đường phố ... gió thổi hiu hiu thân tôi đi .... dừng lại không thể được

"Cậu không được làm vậy" tôi ra sức cản cậu ta lại nhưng mà một con kiến bé nhỏ sao có thể so được với sức của con kiến bự

"Yên tâm không sao hôm nay cùng lắm chỉ sắp xếp lớp ổn định lớp học thôi không có học gì đâu ..."

Còn cả không học gì đâu == nụ cười đáng ghét

Reng .... reng ....eng ...

"Cái tên điên này ..."

Tôi như hét lên ... Aaaaa cậu ta nhấn chuông báo động cháy thật kìa

Trời ơi ... trời ơi ... giờ làm sao

Tôi nhìn cung quanh tất cả các phòng học học sinh đang ùa ra như kiến cổng trường cũng đã mở thật lớn ra ==" tên này mới trốn bệnh viện nào ra vậy trời ai bắt hắn nhốt lại đi

Tôi như bùng nổ còn cậu ta bình thản nhìn tôi

"Đi thôi giờ cửa mở rồi"

"..."

Tôi:))) mặt cho ai đó kéo tay tôi lôi đi ...

Bỗng nhiên cánh tay còn lại bị ai đó kéo ngược theo hướng còn lại ...

"Hạ Vân"

Tôi quay đầu lại ... Thanh Phong
Đình Nguyên cũng nhìn Thanh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro