Chương 4-Chỉ vì đợi cậu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc này ... ngôi trường này giống như có chiến tranh thế giới thứ 3, trong khi cả thế giới đang hỗn loạn chỉ có tôi Thanh Phong và Đình Nguyên bình chân như vại nhìn nhau

"Buông ra ..." Kéo tôi về phía cậu ta Thanh Phong lên tiếng nhìn Đình Nguyên

Tôi=))))

Đình Nguyên cũng chẳng chịu thua kéo về hướng ngược lại "Cậu buông ra mới đúng"

"..."

Tôi là miếng bánh cho 2 người xé à ... bà đây bận lắm nhé. Dĩ nhiên tôi dám nghĩ chứ không dám nói ra vì tình hình địch bất động ta sao dám động.

"Hai người buông ra, rảnh rỗi sinh nông nỗi hả, không chuyện gì làm hết à "

Nói thật tâm tình tôi giờ rất bực bội nha, khói chắc cũng sắp bốc kên đầu rồi

"Muốn đi hai người đi đi ...hmm"

Bước đi chưa được ba bước ai đó xách cổ áo kéo lại

"Định chạy à đâu có dễ ..."

Không ai khác chính là tên thối tha Trần Đình Nguyên, còn mang theo cái nụ cười nửa vầng trăng gian xảo, cười này bà đây cắn chết người, âm hồn bất tán mà ... mà thấy nụ cười của hắn ta tôi muốn nổi mười lớp da gà cảm giác như chuyện kinh khủng sắp xảy ra

"Này, cậu ta nợ tôi nên phải trả tôi còn cậu đi theo hay không thì tùy ..."

Tên này chắc con tổng thống chắc nhìn Thanh Phong rồi nói chuyện kiểu con ông cháu cha thiệt sự tôi muốn 1 cước đá cho cậu đá bay ra khỏi Trái Đất này.

Đồ điên mà ))))

Chưa kịp đợi Thanh Phong trả lời một tay của Đình Nguyên đã kéo tôi đi bỏ lại ai kia vẫn còn ngơ ngác =="

"Tên điên này, Đình Nguyên cậu bệnh hả lôi tôi đi đâu vậy, buông ra coi rách đồ bây giờ ..."

"Im ngay nếu như cậu không muốn bị tôi bỏ vô cái thùng rác "

A... im ngay lập tức dù có chín cái mạng tôi cũng không dám nói nữa lỡ cậu ta phát điên ném tôi vô thùng rác thì sao?

___________________

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

"..."

Không ăn nữa à!!!

Tôi Đình Nguyên còn có Thanh Phong đang đứng trước cổng khu vui chơi lớn nhất thành phố để làm gì mọi người chắc cũng đoán được

"Này, cậu cũng tới đây làm gì?" Tôi kéo áo Thanh Phong thì thầm

Thanh Phong nhìn tôi chăm chăm, trong đầu tôi hiện lên dấu chấm hỏi bự chảng, sao nhìn bản cô nương làm gì ... tôi nói gì sai sao ?

"Cậu nhìn cái gì" tôi nhíu mài hỏi

"Áo"

Một chữ của cậu ta tôi có cảm giác như theo sau nó là sấm chớp rềnh vang, chỉ vì tôi giữ cái áo của cậu ta sao, == tên này cũng quá keo kiệt rồi có ai áo thôi à hmm...
____________________

Một vòng hai vòng ba vòng n vòng
Tàu lượng siêu tốc phiên bản mới nhất đã khiến cho tôi vui đến nổi cảm giác được ngồi lên chín tầng mây. Thấy trong phim thần tượng nữ chính sẽ la chí chóe rồi nam chính sẽ nói " không sao có anh đây rồi" hahaha mỗi lần xem tới cảnh đó tôi điều cười ngặt nghẽo ... nhìn đi hiện thực xung quanh tôi đây này

Đã xuống khỏi tàu lượng được 15 phút rồi mà hai con người đi theo tôi vẫn còn trong toilet chưa chịu ra, làm gì đương nhiên là nôn rồi

Haizzz ... thiệt mất mặt nam nhi

Ra rồi hai cái mặt tái mét ra rồi

"Hahaha..." tôi lại không nhịn được cười như một con dở

"..."
Giây phút trong thấy tôi như vậy chắc trên đầu họ toàn vạch đen, quá mất mặt a

"Này..." tôi đưa cho mỗi người một lon coca
"Uống cái này sẽ đỡ hơn đó" kèm theo một nụ cười khả ái a vì tôi biết nếu lúc này cứ cười chế giễu bọn họ có khi tôi sẽ chẳng được thấy mặt trời ngày mai ... không muốn a tôi vẫn còn yêu đời lắm ^^

Có phải tôi tự sướng bản thân mình hơi bị nhiều không nên ông trời mới trừng phạt tui ahuhu tại sao trên đời này lợi có cái trò chơi mang tên" MÊ CUNG" tôi bị mù đường a
Thôi xong cuộc đời huy hoàng của giây phút tàu lượng siêu tốc chấm hết thay vào đó là một cái kết thảm hại trong mê cung tối tâm huhuhu))))

Mẹ ơi! Con muốn về Trái Đất ==

Cảm giác như đang lạc trôi giữa sao Hỏa mọi thứ như sụp dổ khi nghe thằng cha Đình Nguyên nói" Vào thôi"

Không muốn đâu

Có ai nghe được tiếng lòng của tôi không? Chắc không ! Tôi thật tội nghiệp

Thanh Phong đi lên phía trước tôi thì thầm cái gì đó

Cậu ta nói cái quái gì vậy

"Nhớ đi sau lưng tôi"

Đây là những gì tôi nghe được khi lảm nhảm theo cậu ta
Xem như vẫn còn có lương tâm

Trong mê cung ánh đèn mờ ảo có rất nhiều cửa kính, mà cái này cũng quá hại người rồi cửa kính này là loại đặc biệt nó không phản chiếu hình mình trong gương

Là tên biến thái nào phát minh ra cái này =="

Lần đầu tiên tôi vào cái quái quỹ này đi được một đoạn thấy cái kính trước mặt nhìn vào không thấy hình hình tưởng đâu cửa ra :))) mặt mài hớn hở chạy lại

Rầmm... ầmm...

Tôi trượt dài xuống cái cửa
Còn đâu cái mũi của tôi đau chết đi mất cũng may tối quá chẳng ai thấy nếu không chắc có nước chui xuống đất cho đỡ nhục nhã
Tôi lòm còm bò dậy nắm tay áo Thanh Phong đứng dậy
Phủi phủi áo... tôi cảm nhận có ánh mắt đang nhìn tôi trân trân, tôi ngẩng mặt lên nhìn

"Này cô nắm áo tôi làm gì?"

Một đàn quạ bay qua đầu tôi cho dù bây giờ tối quá không nhìn rõ nhưng tôi cũng nhận ra đây không phải giọng của Thanh Phong nha

"Xin lỗi, xin lỗi tôi nhầm người"

Khóc không ra nước mắt :)))

Vấn đề bây giờ là tôi ... bị lạc trong đây rồi ... huhuhu ôi mẹ ơi

Nhìn xung quanh chẳng thấy gì hết tôi thui. Không được... Hạ Vân mày phải bình tĩnh .... điện thoại, tìm xung quanh túi áo

Không phải chứ điện thoại bỏ trong balo trong lớp học ... xong thế là hết ... hết là chết ...
Hai tên kia có biết là tôi đang bơ vơ trong đây không hay là chết ở phương trời nào rồi
Mình phải tìm đường ra không thể ở đây mãi được

Tôi cứ đi rồi đi càng đi càng cảm thấy kì quái ... chỗ này hồi nãy vừa mới đi qua a ... đúng rồi có một cái đèn neon nhỏ này. Trời ơi !!!!!! Đi chắc cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà còn quay lại chỗ cũ Hạ Vân ơi mày sống làm gì tốn cơm cha mẹ

Tôi ngồi phịch xuống tại chỗ ... không đi nữa hic ... hic đau chân rồi không muốn đi nữa ...
Lúc nhỏ bị lạc một lần nhưng may mắn tôi cứ ngồi một chỗ sau đó ba đã tìm ra tôi, tôi đã khóc rất nhiều.

Còn bây giờ ai sẽ tìm thấy tôi?

Nghĩ tới lại muốn khóc rồi ...

"Hạ Vân"

Tôi ngẩng khuôn mặt với đôi mắt như sắp khóc tới nơi lên nhìn ai đó
Trong một giây không tự chủ tôi đã ôm chầm cậu ta

"Thanh Phong cậu là tên xấu xa bỏ tôi lại một mình"

Vừa nói chắc cũng uất ức quá nước mắt cũng trào ra nhưng tôi lại lao đi hết không thể để cậu ta thấy bộ dạng này của tôi được

"..." Bỗng nhiên phát hiện mình điên rồi mới ôm cậu ta nhanh như chớp bỏ ra ==" Hạ Vân ơi mày điên rồi

"Không sao rồi!" Thanh Phong đưa tay lao nước mắt cho tôi rồi còn xoa đầu tôi hai cái ... tên này

"Tôi không có khóc nha"

Có khùng mới nhận mình khóc và tôi rất tĩnh và bình thường nhá

"Haha... được rồi không khóc Hạ Vân không sợ trời không sợ đất sao khóc được ... mặt cậu dính bụi tôi lao giúp thôi"

Mình không nghe lầm chứ cậu ta vừa mới cười còn cười có vẻ rất vui a có gì đáng cười... hmm vừa lúc nãy vòn nghĩ tên Thanh Phong này là người tốt giờ lại cười trên nỗi đau của người ta.

Đồ xấu xa:)))

Thanh Phong đưa tôi ra khỏi cái mê cung quái quỷ này ... vừa ra khỏi đó tôi mới phát hiện ra Trần Đình Nguyên đang được một đám con gái vây quanh a

What the ... !!!

Thấy tôi đi ra cậu ta chạy lại miệng bla bla

"Không sao chứ ...?

Tôi chẳng nhìn ra được là tên này đang lo lắng cho tôi ... thiệt sự chi muốn đá văng tên này cho khuất mắt tôi

"Chưa chết!=="

Đây là hai chữ tôi nhân từ lắm mấy trả lời Đình Nguyên. Cũng tại cậu ta dẫn đi vô cái chỗ quái này ... Thật sự tôi đã tức giận ... hmm

_______________________

8h30 giờ giải lao lớp 10A3

"Hôm qua cậu đã đi đâu"

Tiếng này không ai khác đó chính là con bạn thân Thiên My của tôi
Tôi mệt mỏi nằm ườn ra bàn còn nó thì cứ lải nhải bên tai ...

"Sau này sẽ nói cho cậu nghe, giờ buồn ngủ cậu đừng làm phiền"

"Cái con nhỏ này ..."

Mùi gì vậy ... cái mùi này càng gần nha mùi nước hoa gì mà quái thế

"Hạ Vân" tiếng nói này ... không phải chứ tôi còn chưa ăn a

Đình Nguyên

Khuôn mặt chẳng vui vẻ gì nhìn cậu ta

"Còn giận à ..."

Giận em gái nhà người

Tôi bịt mũi lại ... quá nồng nặc rồi

"Cậu tránh ra ... tôi không thích nước hoa"
Đình Nguyên nhăn nhó nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm để cậu ta vào mắt

Phía trên kia Thanh Phong đứng cách mấy cái bàn đang nhìn tôi ...

Nhìn cái gì chưa thấy con gái lần nào hả

Đúng lúc này cửa lớp mở ra lớp trưởng đi vào khuôn mặt cực kì khó chịu

" Đình Nguyên Hạ Vân Thanh Phong lên phòng hiệu trưởng"

Không phải chứ tôi cũng chưa nổi tới mức được uống nước trà cùng thầy hiệu trưởng a
Vậy thì thầy gọi tôi lên làm gì còn có cả Thanh Phong và Đình Nguyên nữa

Có khi nào...

Chiến tích náo loạn trường hôm qua không? Khiến cả trường hỗn loạn ...
Xong đời rồi Hạ Vân ơi ! =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro