Chương 5-Cậu... không sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hiệu trưởng

Trên màn hình camera lớn có ba người hai nam một nữ đang đứng trước chuông báo động cháy còn lôi kéo nhau nữa a

Không sai đó chính là ba người chúng tôi ...

Đình Nguyên Thanh Phong và. .. tôi đó là lí do vì sao giờ phút này ngồi ở văn phòng hiệu trưởng và được vinh hạnh đối diện với vẻ mặt "hiền lành" của hiệu trưởng.

"Các em làm gì vậy?"

Thầy nhìn bọn tôi giọng trầm xuống nhưng vẫn uy nghiêm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc đến đáng sợ nhưng bọn tôi một câu một chữ cũng chưa nói tiếng nào
Tôi đang nghĩ có khi nào mình bị đuổi học không ta?

Chuyện đó không thể xảy ra được ...

"Nếu như các em không nói rõ chuyện này là như thế nào thì tôi sẽ mời phụ huynh của các em."

Toát mồ hôi lạnh, thôi xong đời nếu để hai vị boss ở nhà biết chuyện mình trốn học còn náo loạn cả trường ... có khi ... ahuhu xách chổi quét mình ra khỏi nhà không? =_=

Định đứng lên nói gì đó cứu vãn tình hình gay gắt hiện tại nhưng ...

"Thầy cứ mời phụ huynh của em, hai người bọn họ không có làm gì hết, chuông là em nhấn người cũng do em kéo theo."

Tôi nhìn Đình Nguyên cảm thấy lo sợ thay cho cậu ta. Tên này ăn gan hổ chắc nói như vậy không sợ bị đuổi học sao... mà cậu ta nói đúng mà ==

Không được ... không được... làm người ai lại làm thế ba người đi chung để một người chịu là sao. Hạ Vân không sợ trời không sợ đất lẽ nào lại sợ ông thầy béo ú này.

Định đứng lên nhưng một bàn tay ấn bả vai mình xuống

"Em cũng có phần."

Một câu nói trầm ổn nhẹ như không thoát ra từ Thanh Phong, lúc này thầy hiệu trưởng đã không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa ... tức giận rồi.

Thầy ... nhìn ... tôi...

Sao nữa thầy nhìn em làm gì==

Tôi từ từ đứng lên miệng nói nhỏ nhẹ

"Có em nữa ạ"

Tiêu rồi thầy đã tức giận đến nổi mắt trợn má phồng như khủng long chuẩn bị phun lửa. Aiya tôi sắp bị cái nhìn của thầy cháy đen thui rồi.

Nhìn qua hai người bên cạnh hai người họ cũng đang nhìn tôi. Gì đây nhìn bà làm gì... bà đây vô tội đấy nhá.

Quay lưng lại phía chúng tôi, có vẻ như thầy tức đến không nói nên lời luôn rồi.

"Hai người đứng lên làm gì não bị vô nước hả?"

Tôi và Thanh Phong: "..."

Vừa nghe xong Đình Nguyên nói câu đó tôi và Thanh Phong đồng loạt ngồi xuống.

Đình Nguyên:"..."

Môht lúc sau thầy hiệu trưởng quay lại dĩ nhiên tôi và Thanh Phong đã đứng lên lại rồi^^

"Em ở lại hai em về lớp đi"

Hả? Thầy nói Đình Nguyên ở lại còn tôi và Thanh Phong về lớp sao? Không phải chứ...

Nhưng... cậu ta sẽ không sao chứ?

Đình Nguyên nhìn tôi và Thanh Phong liếc mắt về phía cửa ý bảo hai người về trước đi.
Tôi và Thanh Phong đi ra cửa, quay lại nhìn Đình Nguyên ... cậu ta thật sự không sao chứ?

"Đi thôi, sẽ ổn thôi!"

Giọng nhẹ nhàng của Thanh Phong làm cho tôi cảm giác dễ chịu hơn nhiều, chắc sẽ ổn cả thôi.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại tôi và Thanh Phong về lớp học.

__________________

Đang trong tiết lịch sử mà hồn tôi cứ bay lơ lửng trong không trung chẳng chịu chú ý gì cả.

"Không sao chứ?"

Giọng của Thiên My, tôi nhìn nó lắc đầu... haizz cậu ta sao vẫn chưa về lớp chứ.

Reeng....eng...

"Ngày mai có tiết chúng sẽ làm bài kiểm tra 15p nội dung những gì hôm nay đã học."

Đây là lời của cô giáo trước khi ra khỏi lớp. Đã hết tiết rồi phút thứ 45 rồi còn ban chiếu thư.

Mọi người về hết chỉ còn tôi và Thiên My vì sao vì hôm nay tới lượt hai đứa tôi trực lớp.

"Tiểu mây mây~~"

Ôi mẹ ơi con gì kêu mà ghê thế không biết?
Da gà tôi nổi lên muốn hết con nhỏ này hôm nay bị quái gì vậy trời...
Mà tiếp theo là nắm cánh tay tôi lắc qua lắc lại ...

"Đau ... đau ... cậu lại muốn gì?"

"Tiểu ..."

"Dừng cậu mà gọi "tiểu mây mây" nữa thì tớ đi về luôn cho coi"

"Được rồi ... Hạ Vân cậu trực giúp tớ hôm nay đi!"
Thiên My nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến ... chớp chớp.

Bà đây muốn ói thật sự muốn ói=="

"Cậu đi đâu?"

"Sau này sẽ nói cho cậu biết"

Ê... con nhỏ này chưa nói xong xách balo chạy mất tiêu hic... hic một mình mình trực lớp.
Sao Đình Nguyên không về lớp hết tiết năm rồi không về nhà sao, ngày mai có kiểm tra cậu ta cứ vậy mà không chép bài à.

Kì quái việc gì mình phải lo cho cậu ta chứ...hmm

Mà không được dù sao cậu ta cũng giúp mình mà hay là ...

Tôi đi lại phía balo của Đình Nguyên rồi bỏ quyển tập lịch sử của mình trên balo.

Như vậy đi cậu ta sẽ thấy thôi dù sao hôm qua mình đã xem bài này rồi mặc dù không nghe được cô giảng bao nhiêu nhưng cũng vô được chút ít^^

Giờ thì đi đổ rác rồi về
Mang balo cùng với túi rác đi ra sau trường
La... lá ... la ...~~

Bỏ túi rác vào thùng nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ

Bịch ... bộp ...

Tiếng gì vậy? Đi lại gần gần nơi phát ra tiếng... mỗi lúc tiếng càng lớn

Phía cổng sau của trường có một đám học sinh ... ĐANG... ĐÁNH... NHAU

Ôi trời ơi!

Tôi nhìn thấy một nhóm học sinh gần năm sáu người cùng đánh nhau với một cậu học sinh khác.
Oa ... ỷ đông ăn hiếp yếu nha.

Mà người bị đánh trong quen quen

Mắt chữ A mồm chữ O hoảng hốt vội nhìn kĩ lại ...

TRẦN ĐÌNH NGUYÊN

Cậu ta làm gì ở đây mà giờ này bị đánh tơi tả vậy trời. Mình có nên chạy ra không ... không được ... không được... chui ra tụi nó không phân biệt gái trai rồi đánh mình vỡ đầu thì sao.

Có liên quan gì tới mình đâu?

Nhưng đi được hai bước thì dừng lại, liếc mắt nhìn Đình Nguyên, bây giờ đang nằm vật vã dưới đất,... không thể bỏ mặt được lỡ như cậu ta bị đánh chết thì phải làm sao?

Nhìn xung quanh xem có cái gì làm vũ khí được không?
Có cái khúc cây ... liều luôn vậy...

Diêm Dương ơi ông đừng có bắt con đi sớm nha!=="

Cầm cái cây chạy ra đứng trước mặt Đình Nguyên chỉ cái cây vào mặt bọn họ
Nhìn oai phong lẫm liệt lắm mà thật ra trái tim chạy xuống tới mắc cá chân rồi mà cố gắn bình tĩnh thôi.
Không sao hết! Muốn đánh giặc trước tiên phải có khi thế cái đã.

"Mấy người dừng lại ..."

Can đảm lắm tôi mới không rung rung giọng mà nói ra câu này.

"Con bánh bèo này ở đâu ra vậy?"

Tên bự con đứng đầu nói,... bánh bèo cái đầu ngươi bà đây đánh chết ngươi bây giờ.
Mà cái đám này hình như ở lớp bên.

Ôi mẹ ơi tên Đình Nguyên này mới đi học có hai ngày mà gây sự với lớp người ta==

Mà khoang đã mình đang theo phe của cậu ta mà.

"Xử nó luôn đi anh đại"

Đám sau lưng tên bự này hùa theo

Xử em gái nhà người!

Tôi giơ cái cây ra lùi lùi về sau, quay đầu nhìn Đình Nguyên phía sau, cậu ta giờ lo cho mình còn không xong nữa là ...

Tôi cầm cái cây liều mạng lao thẳng lên đánh xuống.

Tôi:"..."

Cái cây của tôi bị tên bự này chụp lại rồi cướp lấy mất tiêu .

Khóc không ra nước mắt ...

Tôi lật đật chạy lại chỗ Đình Nguyên kéo cậu ta dậy

"Chạy thôi còn nằm đây nữa là lên thiên đàng luôn đó"

Tên bự đó cùng năm sáu tên sau lưng tiến lên phía tôi, tên cầm đầu giơ cái cây về phía tôi đánh xuống

Tôi thề là trong giờ phút này tôi chẳng nghĩ được gì hết giơ tay ra đỡ nếu không đỡ để cái cây đó vô đầu rồi đi gặp ông bà sớm à.

Bốp...

Ui...aaa cắn răng không để mình kêu ra tiếng ... nhưng mà đau quá bị đánh ngã xuống đất sao không giống như trong phim anh hùng cứu mĩ nhân gì hết dậy đau chết bà rồi... huhuhu

Đình Nguyên bỗng ngiên đứng dậy mặt hầm hầm đẩy tôi ra phía sau ... miệng cậu ấy còn dính máu do bị đánh lúc nảy

Trông ghê quá!

Cậu ta định làm gì không lẽ nhào vô đánh với đám đó nữa. Tên này điên chắc ... phải ngăn lại
Tôi dùng chúc sức lực cuối cùng hét lên

"Chú bảo vệ có đánh nhau!"

Vừa la vừa kèm theo động tác giỡ tay lên vẫy vẫy chú bảo vệ ở phía xa kia

Tên bự con cùng đám sau lưng quay lại ...

Tôi kéo tay Đình Nguyên

"Chạy nhanh còn đứng đây"

Đình Nguyên:"..."

Nhìn cậu ta ngơ ngác tôi đành hành động kéo cậu ta chạy như bay, phía sau nghe tiếng tụi kia la hét

"Đuổi theo"

Kakaka làm gì có bảo vệ nào thấy ta diễn có hay không ...

Chạy bán sống bán chết kéo theo Đình Nguyên chạy mà không biết cuối cùng đi đâu mà chân của tôi thì muốn gãy làm hai luôn rồi
Cuối cùng dừng lại trên sân thượng trường học

Hộc... hộc ...

Mệt muốn chết!
Cả hai vừa mới từ cõi chết trở về đã thành công để trốn thoát đám "quỹ dạ xoa" kia
Ngồi phịch dựa vào lan can sân trường vừa thở vừa nói chuyện

"Sau này.... chúng ta... đừng... chơi trò này... nữa nguy hiểm... quá...!!!"

"Cậu... không sao chứ?"

Kẻ gây ra chuyện này giờ mới nói chuyện thiệt là muốn đạp cho một phát bay xuống dưới sân thượng luôn cho rồi... hmm

Nhìn miệng cậu ta vẫn còn máu thấy có chút tội nghiệp ... thôi lỡ giúp người giúp cho trót. Lấy trong balo ra miếng băng cá nhân

"Ngồi im!"

Tôi nghiêm mặt nói Đình Nguyên cũng ngoan ngoãn ngồi im, hơ hơ cũng biết điều quá chứ ^^

"Thiệt là chẳng giống phim thần tượng gì hết ... nam chính ở dưới chân cầu đánh tan nát 17 tên côn đồ cứu thoát nữ chính"

Đình Nguyên:"..."

Xong, dán vết thương xong định quay đi thì tay bị Đình Nguyên nắm lại, mắt cậu ta nhìn tôi, đôi mắt màu cà phê trông thật đẹp đang nhìn chằm chằm tôi

Tôi:"..."

Đình Nguyên muốn làm gì a!

Lùi về sau nhưng bị Đình Nguyên kéo lại giữ nguyên vị trí.

Cậu ta định làm gì trán đổ mồ hôi lạnh nhắm mắt lại chỉ mở một con để nhìn xem ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro