Chương 6-Chuyện quái gì đang xảy ra ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Nguyên nhìn tôi chăm chăm tôi thì không có can đảm nhìn thẳng cậu ta ... có trời mới biết rốt cuộc cậu ta định làm gì

Nhăn mặt Đình Nguyên tiến lại gần khuôn mặt tôi =="

Cái này mới nguy hiểm nè trời, địch động mà ta đứng yên sao ... đang chuẩn bị phản công thì cậu ta giơ tay ấn nhẹ bên thái dương của tôi

"A..." dù nhẹ mà sao đau nhỉ!

"Cậu bị thương rồi!"

Tôi:"..."

Bị thương thì nói bị thương lại gần như vậy làm gì dọa chết bà rồi ... trái tim tui yếu đuối lắm a

Đình Nguyên lấy miếng băng cá nhân rồi dán lên chỗ vết xước cho tôi

"Cảm ơn ^^ chắc lúc nãy bị ngã thôi không sao!"

Đối xử với ân nhân như vậy xem ra cậu cũng có lương tâm

Được!

Bản cô nương đại nhân đại lương không chấp những chuyện trước đó với tiểu nhân như ngươi kakaka ...

"Sau này thấy ai đánh nhau thì lo mà trốn đi ... đồ ngốc nhà cậu!"

Ấy ... tên này mới khen xong ... chị đây vừa cứu mạng ngươi đấy còn mắng ta ngốc =_=

Ngốc em gái nhà ngươi!

"Tên này tôi nói cậu nha cậu cũng thiệt là ... ngày đầu đi học thì lên phòng hiệu trưởng ngày thứ hai thì đánh nhau..."

"Về đi!"

Tôi nói một hơi vậy mà cậu ta không thèm giải thích một lời lại còn đuổi tôi

Humm...
Xem như ta uổng công về thì về

Nói là làm xách balo đi một mạch không quay đầu lại ... xui xẻo mà giúp người không được báo đáp mà còn bị mắng, tức chết đi được làm người tốt thì khó làm người xấu sao mà dễ quá, biết vậy để cho bọn họ đánh chết cậu ... CÁI ĐỒ XUI XẺO

______________

Nếu như có sự lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn cậu...
Đơn giản vì cậu là duy nhất...

"Tập trung làm bài kiểm tra không được xem tài liệu"

Giọng nói lanh lãnh của cô Hiền giáo viên môn Sử của lớp tôi. Mang tên Hiền mà chưa giây phút nào tôi thấy "hiền" hết==

Tôi nhìn đề kiểm tra rồi nhìn lên trần nhà nhớ lại những gì đã học

"..."

Cuối đầu cắm cuối viết ... tay vì hôm qua bị đánh trúng nên hơi đau nhưng cũng không thể không kiểm tra được.

"Bịch..."

Tiếng gì vậy, không chỉ tôi nhìn xuống đất mà mọi người và cô giáo điều nhìn dưới đất vị trí là ngay bàn học của tôi, trong học bàn rơi ra một quyển tập.
Cô giáo đi tới bàn tôi nhặt quyển tập lên rồi nhìn tôi

Tôi thì một mặt ngơ ngát từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì hết, cô đưa quyển tập đến trước mặt tôi

Tôi mắt chữ A mồm chữ O trên đó viết

"HẠ VÂN TẬP SỬ"

Tôi tí nữa ngã khỏi ghế ngồi ... chuyện này sao có thể quyển tập này tôi đưa cho Đình Nguyên rồi mà sao giờ lại ở đây mà còn ở ngay vị trí của tôi trong giờ kiểm tra.

"Hạ Vân em giải thích sao về quyển tập Sử này" Cô nhìn tôi vẻ mặt có thể nói như muốn ăn tươi nuốt sông tôi huhuhu em biết gì chết liền luôn á cô =_=

"Woa Hạ Vân xem tài liệu"

"Cậu ấy lại làm vậy ..."

"Bla bla..."

Cái lớp này ... đúng là ... còn không giúp mình mà còn bàn luận sôi nổi.

Thiên My kế bên nhìn tôi với ánh mắt"chuyện gì đang xảy ra vậy"
Tôi lắc đầu thôi chứ tôi cũng có biết gì đâu

"Cái này sao lại ở dưới bàn của em?"

Tiếng của cô Sử làm tôi hoàn hồn nhớ lại mình đang là tội phạm, nước mắt lưng tròng trời ơi em có biết gì đâu

"Em không biết ... rõ ràng là ... " tôi quay đầu xuống nhìn Đình Nguyên

Cậu ta bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của tôi nhíu mài

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Nhìn vẻ mặt Đình Nguyên không giống đang nói dối, cậu ấy thật sự không biết gì về quyển tập này sao, nhưng rõ ràng mình đã để trên balo của Đình Nguyên mà sao giờ lại xuất hiện ở đây ... càng nghĩ càng lạ.

"Em theo tôi lên văn phòng"

Rầm ... ầm... nghe như sét đánh trong lòng tôi, mày đi học chưa được một tháng đây là lần thứ hai lên văn phòng=="

Tại sao!

Tôi lủi thủi cuối mặt theo cô lên văn phòng. Trước khi kiểm tra mình đã kiểm tra trong học bàn không có gì vậy sao lại có quyển tập rơi xuống đất, sau lưng mình là Thanh Phong ngồi cậu ấy không thể nào làm vậy được. Trước mặt mình là ... lớp trưởng ...

Hân Vi!

Chắc không phải đâu mặc dù cả cấp 2 Hân Vi có vẻ không thích mình. Với lại cuốn tập đó ở đâu mà có ...

Aaaaaaa. ... bực quá

Tôi vò đầu bức tóc một hồi vẫn không nghĩ ra được vấn đề là ở đâu ... tới văn phòng luôn rồi==
Đôi khi làm việc tốt cuối cùng chuốt họa vào thân.

Cô Sử bắt tôi viết kiểm điểm còn mình thì đi tìm thầy chủ nhiệm của tôi

Tôi:"..."

Cuộc đời không phải sẽ như vậy hết những năm cấp 3 chứ, tôi nhìn tờ kiểm điểm trong tay mà không biết lý do vì sao mình xem tài liệu, sao viết được tôi có xem đâu. Tiếng lòng của mình chẳng ai nghe thấy huhuhu...

Oan quá!

Bà cô Sử cùng với ông thầy chủ nhiệm mặt hầm hầm quay lại văn phòng.
Nhìn tờ kiểm điểm của tôi nhíu mày

"Hạ Vân thầy không hiểu thành tích ở cấp 2 của em rất tốt tại sao giờ lại xảy ra chuyện này"

"Em ..." làm sao em biết được, nếu bây giờ nói hôm qua em để tập trên balo của Đình Nguyên rồi thầy hỏi sao Đình Nguyên không biết việc này chẳng lẽ mình trả lời hôm qua cậu ta đi đánh nhau.

Thiệt là ... đánh nhau là vi phạm đạo đức rồi lần trước chuyện trốn học Đình Nguyên chịu hết với lại chuyện này cậu ta vốn không biết gì.

Bây giờ hay rồi nói ra là mình đã không giữ quyển tập này hôm qua thì làm gì có ai tin chẳng ai thấy. Mà không nói thì thế nào cũng qui vào tội xem tài liệu trong thi cử kiểm tra.

Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Mặt kệ thầy cô trước mặt nói gì tôi vẫn im lặng cuối đầu nắm chặt hai bàn tay móng tay bấu vào trong thịt cảm giác đau ...

Hơn một tiếng trôi qua, trong khi tôi chẳng nói gì thầy cô đành để tôi về lớp học.
Tôi như cái xác không hồn đi xuống phòng học thể dục vì thầy chủ nhiệm vừa nói sẽ mời phụ huynh của tôi.
Chẳng hiểu chuyển quái gì đang xảy ra.

Xuống tới phòng thể dục đã trể 15p thầy thể dục là người chịu trách nhiệm quản lý học sinh về tác phong đi trễ và đồng và thầy cũng không chấp nhập bất cứ lý do nào.

Đời tôi tiêu rồi!

"Thưa thầy em tới trễ!"

Cả lớp nhìn tôi thầy cũng không ngoại lệ
Tự nhiên cảm thấy đau ở cánh tay, chợt nhớ lại hôm qua mình bị nguyên một cái cây đập vào sáng giờ không cảm thấy gì là vì tôi gặp phải chuyện kinh khủng khiến tôi chẳng nhớ được mình bị thương.
Cầm ngay khuỷu tay lại có thể đỡ đau hơn, định giải thích với thầy...

"Em ..."

"Tôi không nhận bất cứ lý do nào 5 vòng sân vận động"

"Nhưng ..."

"10 vòng"

Không nói lý lẽ đúng là quá đáng mà, tôi bắt đầu chạy ...
Hôm nay là ngày gì không biết ...=_=

"Này ..."

Tôi quay đầu lại thấy Đình Nguyên đang chạy theo sau ...

"Cậu theo tôi làm gì?"

Đình Nguyên đuổi kịp chạy song song với tôi vẻ mặt không biết là vui hay buồn nhưng đôi mắt màu cà phê ẩn chứa một điều gì đó.

"Có chuyện gì với cậu hôm nay vậy?"

Không nhắc thì thôi đều tại tên thần xui xẻo này mà ra, đồ xui xẻo ... tôi nhăn mặt

"Ê..., hôm qua cậu có quay lại lớp không?"

"Đương nhiên"

Tôi lại tiếp tục hỏi

"Thế có thấy gì trên balo của cậu không?"

Cậu ta cười nham hiểm, nụ cười bà đây chỉ muốn đạp cho một phát=="

"Sao! Cậu gửi thư tình cho tôi hả?"

Thư tình em gái ngươi! Tôi liếc cậu ta...

Mà nghe giọng điệu này chắc là không thấy gì rồi vậy là có người đã lấy đi sao?

Ai vậy, ai mà có thâm thù đại hận với mình vậy trời, cuộc đời này Hạ Vân ta sống rất liêm khiết nha==

"Sao không thấy bạn cùng bàn của tôi đâu nhỉ?"

Thanh Phong á! Cậu ta không trong phòng thể dục sao?

____________

Văn phòng

Một thanh niên mái tóc ánh màu vàng nâu, đôi mắt đen lặng như mặt hồ mùa thu, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ lên người thanh niên ấy làm cho người đối diện có cảm giác ấm áp tin tưởng đến lạ.

"Thưa thầy Hạ Vân không có xem tài liệu."

Người thầy nhìn cũng đã đứng tuổi khuôn mặt cũng đã có nếp nhăn đang nghiêm túc nhìn về phía cậu thanh niên.

"Thanh Phong làm sao mà em biết được?"

Người phụ nữ bên cạnh thầy giáo nghiêm mặt hỏi.

"Hôm qua em cùng đội bóng rổ luyện tập xong về muộn có quay lại lớp học em thấy Hạ Vân đang trực lớp nên đợi cậu ấy trực xong thì quay vào lớp lấy đồ, em đã thấy cậu ấy để quyển tập gì đó lên balo nơi Đình Nguyên mà cậu ấy lại không có trong lớp, sau khi Hạ Vân về em vào lớp thì có nhìn qua đó là quyển tập lúc sáng."

Hai thầy cô có chút ngạc nhiên nhìn nhau

"Sao Hạ Vân lại không nói?"

Cô giáo lại hỏi Thanh Phong

"Chắc Hạ Vân nghĩ có nói thì cô cũng sẽ không tin, em tới đây chỉ muốn nói từ hôm qua thì quyển tập đó không còn do Hạ Vân giữ nên cậu ấy không xem tài liệu."

Thanh Phong nói rõ ra mọi chuyện khiến cho thầy cô bất ngờ, khuôn mặt không có biểu cảm gì khiến cho người đối diện hơi khó xử.

"Được rồi thầy sẽ xem lại việc này"

"Thầy có thể không tin nhưng em chỉ nói thật, còn việc vì sao quyển tập lại rơi dưới bàn Hạ Vân thì em không biết."

Dứt lời Thanh Phong ra khỏi văn phòng
Trước cửa văn phòng có một cô gái với mái tóc gợn sóng khuôn mặt thanh tú đang đứng lấp ló ở đó.

Thanh Phong kéo cô ấy đi tới lớp học

"Hân Vi lần này tôi bỏ qua cho cậu nhưng không có lần sau"

Khuôn mặt Thanh Phong nhìn như không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại như ánh lên tia lửa.

"Sao cậu lúc nào cũng bảo vệ cô ta?"

Cô gái đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi giọng run run hỏi Thanh Phong

"Không liên quan tới cậu, cậu xử lý tốt chuyện này đi nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu"

Bỏ cô gái tên Hân Vi một mình trong lớp, khuôn mặt Hân Vi nhìn theo bóng chàng trai đang dần khuất bóng, đôi mắt ngập nước bỗng trở nên đáng sợ đầy sự giận dữ.

___________

Phòng thể dục

Trời ơi cái chân của bà 10 vòng sân mệt chết rồi==
Giờ đây tôi còn phải luyện bóng chuyền, nhưng có một sự thật là tay phải tôi giờ rất đau và cũng mệt lắm rồi nhưng nhìn đôi mắt hình viên đạn của thầy tôi lại như con thỏ nhát gan ngoan ngoãn nghe lời.

Tới lượt của tôi rồi, tuy tôi rất giỏi thể dục nhưng trong hiện trạng bây giờ của tôi giờ cầm viết cũng là vấn đề đó với lại vừa bị mời phụ huynh không có tâm trạng làm gì hết.

Nhìn xa xa thấy bóng dáng Thanh Phong phía xa xa sau còn có Hân Vi, hai người này còn đi trễ hơn mình sao thầy không phạt đi haizzz chỉ vì họ là lớp trưởng và lớp phó. Người ta thường nói cán bộ lớp là thái tử công chúa của thầy cô mà.

Chỉ có dân thường như mình là chịu khổ thôi =_=

Người phát bóng cho mình chính là vị lớp trưởng "thân yêu" vừa vào đây.

Tôi:"..."

Có linh cảm xấu-.-

Hân Vi phát bóng tôi có nhiệm vụ đánh qua lưới nhưng với tình trạng thương binh của tôi hiện giờ xem ra hơi khó ...

Cậu ta phát thì phát đi sao tôi cứ cảm thấy bao nhiêu sức lực Hân Vi dồn vào trong tay phát bóng vậy trời như muốn đập thẳng trái bóng vô mặt tôi vậy.

Tôi nhăn mặt cầm chặt cánh tay đau cố gắng còn hai quả nữa thôi

Lần phát bóng này mạnh hơn lần trước, cô ta muốn giết tôi phải không?
Bất hạnh lần 2:)))

Trái bónh trúng ngay chỗ bị đánh, =))) đau thấu trời xanh nhưng phải có gắng không kêu lên huhuhu khóc trong lòng.

Tôi đây nổi điên rồi đây được rồi cố tình kím chuyện với tôi à. Chị đây không ra oai thì không biết thế nào là lợi hại à.
Hổ không ra oai thì ngươi tưởng ta là con mèo bị bệnh à.
Đến đây có giỏi phát trái bóng qua đây chị đánh tan nát nhà ngươi luôn

Hân Vi phát trái bóng qua, tôi dùng chút sức lực cuối cùng này đánh thật mạnh ...

"Bụp ...ụp..."

Mặt dù đau đến nổi không nói nên lời nhưng trái bóng bay thẳng vào mặt cô ta

Nói thiệt là tôi vô cùng muốn cười nhìn cái mặt đàn đỏ lên mà con nhăn nhó của Hân Vi tôi chỉ muốn lăn ra cười một trận thôi ... hahaha...

Nhưng quên mình làm người ta bị vậy kkkkk

"Ôi không ... xin lỗi lớp trưởng tôi không cố ý" bà cố ý đó ha ... ha ....ha ...

Hân Vi chỉ tay vào tôi tức đến nổi phòng mang trợn má trong vô cùng mắc cười ...
Cầm lấy trái bóng bên cạnh ném mạnh về phía tôi

Ôi mẹ ơi ...

Nhắm mắt ... tưởng tượng tới giây phút thảm hại tiếp theo vì tôi nào còn sức di chuyển cái chân không nghe lời chủ nhân=="

Đồ thứ phản chủ!

Trong khoảng khắc một cánh tay kéo tôi ra khỏi vị trí trái bóng hướng tới

Ơn trời còn sống^^

Nhìn sang người bên cạnh ... Thanh Phong

Cậu ta kéo ống tay áo bên phải tôi lên
Oa một mảng xanh tím từ khi nào mà kinh khủng thế này tôi nhìn mà hết hồn.
Mọi người cũng nhìn ...

Tôi:"..."

"Thưa thầy em đưa Hạ Vân lên phòng y tế"

______________________________________

Review lại chút ^^

Hân Vi là người lấy quyển tập của Hạ Vân rồi đợi đến giờ kiểm khi cô giáo không để ý ném quyển tập xuống bàn Hạ Vân
Nhưng một người nữa đã biết Hân Vi lấy quyển tập đó là Thanh Phong

Thanh Phong quay lại lớp thấy Hạ Vân đem túi rác đi định vào lớp nhưng thấy Hân Vi từ văn phòng xuống lớp
Vào lớp đi qua bàn Đình Nguyên rồi lấy nhìn quyển tập hồi lâu rồi lấy nó

Thanh Phong nghĩ là tập của Hân Vi nên không để ý nhưng đến hôm sau lại xảy ra chuyện và thấy ánh mắt của Hạ Vân nhìn Đình Nguyên liền hiểu ra

____________

Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ cmt mình sẽ sửa
Nếu có sai chính tả mọi người cũng thông cảm viết nhiều quá nên nhầm ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro