Chương 7-Remember you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc tiêm đủ loại ... chưa đến nơi mà nó thoang thoảng đâu đây mắc ói quá đi mất.

"Ê ..."

Tôi gọi mà không thèm trả lời lôi đi sềnh sệch hmm...

Ác độc!!!!!

"Thanh Phong"

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn tay đau muốn chết còn kéo đi như kéo búp bê thiệt bực mình.
Nghe tôi gọi Thanh Phong dừng lại một chút nhưng chưa được 5s lại lôi đi tiếp.

Khóc mười ngàn dòng sông -_____-

Phòng y tế

Từ nhỏ đến lớn tôi vô cùng ghét bệnh viện ghét uống thuốc, nhiều lúc bị cảm ba mẹ đưa thuốc tôi điều đem giấu đi đợi khi bệnh tự hết thì đem ra ném thùng rác ^^ nhưng tôi lại phải uống nhiều hơn đến nổi thấy thuốc tôi chỉ muốn chạy 800km vì lúc đó tôi bị đau dạ dày phải nhập viện ... ký ức đau buồn =="

Giờ đây tôi đang ngồi trên giường bệnh còn Thanh Phong đang tìm gì đó, cô y tá đi đâu mất rồi!

Cầm hộp sơ cứu đi lại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi, từ đầu tới giờ nửa chữ cũng chưa nói, thái độ gì không biết tôi đắc tội gì với cậu à.

Kéo tay áo thể dục của tôi lên, tôi bị giực mình a

"Làm gì thế?"

Có cần kiệm lời nói như vậy không, tôi có dự cảm xấu. Từ cấp hai đến giờ mỗi khi Thanh Phong im lặng tức là cậu ta tức giận.

Tức giận? Tại sao?

Tôi có làm gì đâu, từ sáng giờ tôi nói chuyện với cậu ta chưa tới một câu hay là ai chọc giận cậu ta rồi mình xui xẻo "nằm không cũng dính đạn" .

"A ...ui ... đau ..."

Bôi thuốc lên nhưng cố ý mạnh tay a

Giận cá chém thớt!

Mặt tôi thì nhăn như khỉ ăn phải ớt còn mặt cậu ta như kiểu bình lặng như mặt hồ mùa thu không thấy chút gợn sóng.
Tôi nghiêng đầu qua lại nhìn trái phải biểu cảm của Thanh Phong nhưng mà một chút cũng không thấy gì. Còn cái con người này thì cứ cuối đầu nhìn vết bầm trên tay tôi, có gì sao?

Cất thuốc vào trong hộp đứng dậy nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngước nhìn theo bóng dáng cao hơi gầy của Thanh Phong trong lòng có chút kỳ lạ.

"Sau này tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa"

Hả!?

Nói gì thế? Giọng nói nhẹ như không không lọt vô tai tôi chữ nào, tôi cũng lười hỏi lại, cả hai cứ im lặng như vậy, Thanh Phong cứ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ còn tôi đang thơ thẩn ngắm trai đẹp ... à không ... -_-

__________________

Trước cửa phòng y tế một bóng người trên tay cầm một lọ thuốc giảm đau lặng lẽ khép cửa phòng, khuôn mặt mang theo nét buồn như không buồn.

Đôi mắt màu cà phê không nhìn ra được đang tiếc nuối điều gì.

___________________

Lớp 10A3

"Cậu không sao chứ?"

Thiên My đang xoay tôi như chong chóng, đầu tôi xuất hiện sao a

"Chưa mất miếng thịt nào, haha"

"Cậu dạo này được lắm có chuyện gì cũng không nói tớ nghe, thiệt làm cho bị tức chết mà."

Giận rồi!

"Thôi mà tớ sẽ kể cho cậu nghe mà đừng giận nữa, mặt cậu giận lên không đẹp gì hết My My của chúng ta là tiểu công chúa xinh đẹp a phải cười lên thì mới giống yêu quái ... à nhầm đáng yêu a"

Bị mấy lời này của tôi chọc cho cười rồi, My My giận không lâu chỉ cần tôi nói vào câu hối lỗi rồi chọc cho nó cười là không tới 30s là hết giận.

"Cho cậu này !"

Thiên My đưa cho tôi một cuốn sách, tôi cầm lên xem ngay lập tức miệng cười vui tới nổi chảy nước mắt. Đây là cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất" Lẽ nào em không biết" rất khó mua được vì số lượng có hạng chỉ bán vào giờ cố định.

"Thì ra mấy ngày nay cậu vì cái này mà bỏ tớ về một mình đó hả?"

"Tiểu mây mây à cậu cũng phải thông cảm chứ cái này là số lượng có hạng đó mỗi ngày chỉ bán vào giờ nhất định tớ phải xếp hàng lâu lắm mới mua được còn xin được chữ ký của chị Nhím tác giả nữa này"

Woa ... tôi mắc chữ A mồm chữ O nhìn cuốn sách đúng là có chữ ký thiệt này.
Tôi xoa xoa đầu My My

"Tốt lắm không uổng bà nuôi cưng từ cấp hai đến giờ kakaka ..."

"Quà sinh nhật đó"

Sinh nhật? Nhắc mới nhớ hôm nay ngày 17 tháng 9 a. Từ hôm qua giờ gặp toàn chuyện xui xẻo đến sinh nhật mình cũng không nhớ nhưng Thiên My nó lại nhớ... tự nhưng muốn khóc quá ...^^

"Ôm một cái nào"

Bạn thân vốn là vậy mà dù mình không có ai bên cạnh bị mọi người xem thường nhưng người bên cạnh chưa chắc đã là người yêu của bạn mà là người bạn thân nhất.
Sẵn sàng là chỗ dựa cho bạn cùng nhau nói xấu đứa mình ghét không bao giờ bỏ rơi bạn.

"Đi, chúng ta đi ăn mừng nào, hôm nay bản cô nương mời"

Không đợi Thiên My trả lời tôi đã lôi nó như bay ra khỏi cổng trường.

Thiên My là con nhà giàu nhưng lại không kiêu căng ngạo mạn chỉ là tính tình nó không thích có nhiều bạn thôi tôi là một trường hợp ngoại lệ và nó chỉ có mình tôi là bạn thân thôi, tôi cũng vậy. Ba Thiên My là giám đốc công ty thời trang TM đứng đầu thành phố mẹ thì là nhà thiết kế.

Con nhà giàu nhưng đơn giản đến lạ không son phấn quần áo trang nhã thanh lịch lại thích đi xe buýt đi học thích ăn mấy quán ven đường cùng với tôi. Đây thật sự là tiểu công chúa của tập đoàn Hoàng thị a.

Tôi không hiểu sau hai đứa thân cho được tôi thì không có gia thế khủng như Thiên My ba mẹ tôi đều là giảng viên đại học nhưng hai người lại rất yêu nhau tôi là đứa con gái duy nhất của họ.

Đứng trước quán đồ nướng ven đường hai cậu thanh niên áo sơ mi trắng quần baggy rách đầu gối đầu đội mũ lưỡi trai đen trông vô cùng bụi bặm đường phố ...

Không sai! Đó chính là tôi và Thiên My.

Giả trai chính là nghề của ta hahaha, từ nhỏ tới lớn riết cũng quen mặc đồ con trai thiệt thoải mái vén mái tóc dài lên thì chẳng có ai nhận ra mình tha hồ làm những gì mình thích.

Tôi và Thiên My ngồi xuống quán ven đường, hai đứa cứ như học sinh quậy phá dân chơi, làm mọi người đi qua cũng tránh ra xa.

Vậy càng tốt!

Bà chủ ở đây quá quen với hiện tượng này vì tôi là khách quen ở đây mà, nhớ lần đầu tiên tới cũng trong bộ dạng này bà chủ còn không dám bán cho tôi=="

"Hai cậu ăn gì để dì làm cho?"

"Như cũ đi dì"

Dì Lan vào trong làm đồ ăn tôi với My My ngồi ngoài đi tám chuyện trên trời dưới đất

"Đến cậu còn không biết vì sao nó nằm dưới bàn cậu thì chắc có trời mới biết"

Đang nói về chuyện xem tài liệu lúc sáng My nó chỉ biết thở dài ...

"Thôi đi đừng nhắc tới chuyện không vui nữa hôm nay sinh nhật tớ mà phải ăn mừng chứ"

Nói thì nói vậy thôi có ai vừa mới bị gọi lên văn phòng nói về đạo đức cón dọa sẽ mời phụ huynh thì aqn sao nổi, nhưng thấy Thiên My vì sinh nhật của mình mà một tiểu thư nhà giàu phải xếp hàng suốt mấy ngày trời để mua quà sinh nhật cho mình...
...xem như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra mọi chuyện để mai tính cứ cùng đứa bạn thân ăn cho thỏa thích cái đã ...

Đồ ăn đã mang ra mà tôi cứ mãi nghĩ về chuyện của mình mà quên mất mình đã ngồi thẩn thơ cả buổi trời.

"Anh trai kí ức đó còn gửi bài hát cho cậu nữa không?"

"Anh trai kí ức" người Thiên My nhắc đến này là một người vô danh, tôi cũng không biết người này là ai nhưng mà cứ khi đến sinh nhật của tôi người này lại gửi cho tôi một bài hát" Remember you" kèm theo chữ"Sinh nhật vui vẻ" bên dưới nài hát nhưng mỗi lần gửi lại không thấy tên người gửi là tài khoảng ảo không có gì trong đó cả, chuyện này bắt đầu từ năm lớp 7 đến nây giờ. Ngoài tôi với Thiên My ra thì không ai biết.

Gọi là "anh trai kí ức" vì bài hát nói về một người con trai luôn nhớ về người con gái nhưng người con gái thì không nhớ người con trai đó. Lời bài hát như muốn nhắc nhở người con gái không được quên người con trai đó" Remember you"

"Đã nhận lúc sáng rồi!"

Giọng nói nhẹ nhàng của tôi khác hẳn với khuôn mặt vui vẻ bây giờ của Thiên My

"Thích quá, 4 năm trời năm nào cũng gửi cho cậu ai mà dễ thương quá vậy"

Dễ thương==" có thể so sánh như vậy sao?

Tự nhiên Thiên My nhăn mặt thở dài, như bà già 90 trong thiệt đa sầu đa cảm
"Sao thế"

"Hạ Vân à! Tớ trúng tiếng sét ái tình rồi"

Đang gặm cái chân gà tôi suýt nữa phun ra ngoài ...

Tiếng sét ái tình!

Ôi mẹ ơi!!!!
Tôi sờ trán Thiên My, đâu có sốt đâu mà mê sảng dậy.
Nó gạt tay tôi ra rồi nhéo má tôi

"Tớ nói thật..."

Lại còn nói thật, tâm hồn tôi còn ở trên thiên đường chưa về được đất liền mà nghe Thiên My nói xong ... tôi như đang rơi từ tầng mây thứ 18.

Cảm giác thật ... ba chấm!

"Là tên nào, nhà ở đâu lớp mấy ... bla bla..."

Màn thao thao bất tuyệt của tôi khiến My nó ngơ ra mắt chớp chớp ^^

"Minh Quân lớp 11B1 đẹp trai hát mà rất nổi trên mạng xã hội đó"

Lục lại bộ não, xắp xếp lại ký ức, Minh Quân là thằng cha nào sao tôi lại không biết a còn dụ dỗ con gái nhà lành, tên này thật không biết sông chết mà, đáng tội gì?

"Không biết!"

Câu trả lời ngắn gọn của tôi như vừa tạt một gáo nước lạnh lên đầu của Thiên My. Hơ... hơ tôi nói sai gì sao?

"Anh ấy đẹp trai hát hay lại nổi trên mạng mà cậu lại không biết, tớ không còn lời nào để nói với cậu nữa=="

Cạn ngôn rồi!

"Này bà chị kia tớ phải biết anh ta sao bộ ai đẹp trai hát hay này nọ thì tớ phải biết hết sao"

Lý lẽ gì đây, rồi cứ ai đẹp nổi tiếng là mình phải biết à, biết chi, biết làm gì, có ăn được không?==

"Rồi sao cậu trúng tiếng sét gì sao không cháy đen thui luôn đi"

Tên đó dám bỏ bùa bạn của ta, đừng để bà biết được nếu không bà sẽ cho người làm "hoạn quan"=="

"Ờ thì ... hôm đó mình lên thư viện đem đóng sách về lớp rồi đụng phải anh Minh Quân rồi anh ấy giúp mìmh đem về lớp."

Tôi chẳng ngạc nhiên gì về câu chuyện này thứ mà tôi ngạc nhiên là biểu cảm của Thiên My.

Ôi trời ơi vừa nói vừa cuối đầu cười nhẹ nhàng. Da gà tám lớp nổi lên hết rồi, mùa đông chưa đến mà sao lấy lạnh lạnh=_=

"Chỉ nhiêu đó thôi"

Tôi không tin! Nhiêu đó mà khiến một người tâm hồn nhạt nhẽo như Thiên My rung động, đánh chết bà đây cũng không tin.

"Anh ấy cười với tớ ..."

"Còn nữa..."

"Vô tình chạm tay khi nhặt sách ..."

"Đã hết ..."

"Xoa đầu ... tớ ..."

Biết ngay mà tên này chắc chắn có vấn đề, ai đời gặp con gái người ta lần đầu còn nắm tay xoa đầu, hành động gì quái thế. Mình phải điều tra tên biến thái này rồi dần cho hắn một trận nhừ tử quăng cho cá ăn.

À không hơi ác rồi! ==

"Cậu giúp mình đi Hạ Vân!"

Hả!Giúp gì hai người thích nhau tôi giúp làm sao?

"Cậu nghĩ kỹ chưa cậu chắc chắn chứ?"

Thiên My gật đầu răm rắp. Tôi chỉ biết thở dài, thôi tiêu rồi thế là trái tim nhỏ bé của đứa bạn thân đã hướng về một thằng cha biến thái nào đó mất rồi. Được rồi, bản cô nương sẽ ra tay cho ngươi biết thế nào là lợi hại của ta.

Ăn xong chúng tôi còn đi chơi rất nhiều nơi nào là mua sắm, dạo phố...
Đến tận 5 giờ chiều mới về . Tôi bị mù đường nhưng không sao đã có Thiên My.

Nó dám chỉ tôi dám đi^^

Về đến đoạn đường vào nhà tôi thì Thiên My về nhà.
Đoạn đường này hơi tối cũng hơi đáng sợ. Nhưng tôi cứ bình tĩnh đi như không có chuyện gì.

Nhưng càng đi càng cảm thấy lạ lạ, có tiếng bước chân dù rất nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được.

Ôi mẹ ơi ... không phải biến thái đó chứ, nếu nó mà chặn đường mình thì sao, còn sao nữa liều luôn chứ sao!

Mà khoang đã mình bây giờ đang là con trai a, dù không giống lắm nhưng cũng 80% với lại phía sau lưng thì phân biệt được gì?

Không lẽ tên này thích con trai!-_____-

Tôi cố gắng không quay lại phía sau cứ đi như bình thương nhưng mà mồ hôi chảy ước cả lòng bàn tay... ahuhu sao con lúc nào cũng xui xẻo vậy nè trời!!!

Một cách tay bám dính lấy con không rời ... kéo vào một con đường nhỏ khác. Tôi giật mình đến đứng hình nói không nên lời giống như đóng băng, đây là sợ quá hóa điên sao ==

A ... aaa cứu với ...aa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro