Chương 8-Dương Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì tối om mà dạo này thời sự đưa tin tội phạm biến thái, bắt cóc đánh đập ... nghĩ tới thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi...

Cánh tay trắng trắng mềm mềm ... ôi mẹ ơi... không phải chứ!!!!!

Tôi bị kéo vào một con hẻm nhỏ tối om chỉ có vài ánh đèn hắt từ cửa sổ của các ngôi nhà.

Định thần lại tôi định hét lên thật lớn nhưng...

"Anh gì ơi giúp em với ...!!!"

Không phải tôi nói a! Tôi cifn chưa kêu mà...Ai nói vậy? Ma!!!

Không!!!!!

Nhìn tình hình trước mắt mình, ánh đèn mờ mờ cũng đủ để tôi nhìn thấy trước mắt tôi có một tên con trai đang đứng, còn mặt mũi thế nào thì chẳng nhìn rõ.

Giọng nói vừa rồi phát ra từ người kéo tôi và đang một mực không chịu buông cánh tay tôi ra. Tôi nhìn sang bên cạnh...

Là con gái a!!!!

Tình huống gì đây.

"Nhờ anh một chút thôi ạ!"

Nhờ! Cô gái bên cạnh lại nói trong khi tôi ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người bên hùng hổ nói như đúng rồi!=="

"Tôi đã có bạn trai khác rồi, anh đừng tìm tôi nữa."

???

Bạn trai! Tôi á?

Não tôi vẫn chưa thể phân tích chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái vẫn tiếp tục nói ==

"Anh làm phiền tôi bạn trai tôi sẽ không vui."

Cô gái này vừa nói vừa kéo kéo tôi dính sát vào người cô ấy. Trời ơi!

Đại não đang hoạt động... phân tích ...
Chàng trai trước mặt là bạn trai cũ cô này đã chia tay sao? Còn mình là bạn trai mới! Cô này lấy mình ra làm bia đỡ đạn. =_="

Phận làm con trai chưa một lần yêu ai mà bị người ta nói mình là bạn trai họ. Có chịu không?

Đương nhiên không!

Tôi định rút tay lại nhưng hình như cô gái này đã hiểu tôi muốn làm gì và còn ôm chặt hơn.

Ôi mẹ ơi! Con gặp biến thái a!

"Tại sao em lại làm vậy với anh thằng này có gì tốt hơn anh?"

Chàng trai kia sau một hồi im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói nhưng lời lẽ có phần thái quá hình như tức giận rồi.

Không phải định nhào vô đánh cho mình một trận chứ? Không được a! Không thể chơi trò 2 chàng trai cướp 1 cô gái a!

"Anh ấy tốt hơn anh tất cả quan trọng là tôi thích anh ấy không thích anh"

Phũ hơn nước lũ!=="

Người con trai kia im lặng ... rồi nhẹ nhàng nói, giọng nói như biến mất trong màn đêm...

"Được rồi, xin lỗi em!"

Hai người này đóng phim tình cảm à, xong chưa đây.
Bên tay tôi đột nhiên buông ra, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái này... rất đẹp a .

"Anh ơi em xin lỗi xin lỗi anh, cảm ơn anh giúp em."

Tôi á!

Từ đầu tới cuối nửa chữ tôi còn chưa nói mà^^

"Không sao?"

Người ta đã nói vậy mình im lặng đâu được.

"Anh tên gì ạ? Sau này gặp lại em sẽ trả ơn."

"Không cần, không cần đâu?"

Mình có làm gì đâu khi không trả ơn thì ngại chết mất.

"Ít nhất cũng cho em biết tên."

Cô gái này hiện giờ khác hoàn toàn với thái độ nói chuyện với chàng trai kia. Sao vậy?

Tên ở đâu mà ra, bà đây gái giả trai làm gì mà có tên.

"..."

Đầu tôi liền nghĩ ra ý hay dù sao mình cũng đội mũ che cả nửa khuôn mặt ai mà nhận ra mình. Kakakaka

"Thanh Phong... Dương Thanh Phong là tên của tôi..."

____________________

Đi ra khỏi con đường nhỏ đó, cô gái kia hết hỏi cái này tới cái kia cũng chịu để tôi đi.
Vừa thấy được chút xíu ánh đèn đường chiếu vào đã đã đụng phải bức tường thịt...

"Ai...ui..."

Ngẩn đầu lên bắt gặp một khuôn mặt vô cùng quen thuộc và cũng vô cùng đáng ghét...

"Người dọa người sẽ chết người đó."

"Vừa làm chuyện gì xấu à"

"..."

Xấu em gái ngươi, Dương Thanh Phong đi đâu cũng gặp cái người này, trời thì đang tối thui tự nhiên đứng đó, muốn dọa ai đây... mới vừa mượn cái tên thằng cha này chút, ở đâu xuất hiện ngay trước mặt không sợ mới lạ đó.

"Làm gì có, haha mà cậu làm gì ở đây?"

"Tại sao tôi không được ở đây, đường này của nhà cậu à!"

Xấu xa biết trả lời vậy bà đây không thèm hỏi =="
Nghe Thanh Phong trả lời vậy người đang bình thường cũng tức đến nội thương, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ta đã chết 1001 lần rồi, không muốn đứng đây cãi nhau với tên điên này nữa tôi quay mặt đi luôn mà không thèm nói với Thanh Phong câu nào.

Lâu lâu dã bộ cool một chút :))))

Ngầu chưa quá 3 giây, cái mũ trên đầu đã bị tên xấu xa phía sau lấy xuống, mái tóc dài vốn nằm yên trong chiếc mũ cũng tuông xuống theo, gió nhẹ thổi qua tóc hơi rối cũng tinh nghịch bay theo làn gió.

Dừng! Miêu tả tóc chấm dứt ^^

"Cậu lấy cái này làm gì, trả đây..."

Cái thân hình bé nhỏ 1m57 này làm sao mà với tới cái con người mà mình chỉ cao tới vai.

Cơn tức giận nổi lên, liều mình nhảy lên giật lại cái mũ

"Cái đồ xấu xa, trả đây coi..."

Đã không trả mà còn đưa lên cao, hic hic đã lùn mà còn gặp mấy thằng khùng.

"Vừa nãy cậu làm gì nói cho tôi biết tôi sẽ trả"

Ta làm gì liên quan gì đến ngươi!

Lúc nãy mình làm gì, lúc ở trong con đường nhỏ à, là lúc đó sao? Mà mình có làm gì toàn 2 người kia tự biên tự diễn tự kéo mình vô, từ đầu tới cuối mình im lặng lắm a... à không đoạn cuối có nói! Oh không lẽ Thanh Phong nghe hết!

Ôi trời! Không xui xẻo vậy chứ?

Không! Không nghe thấy đâu!
Tôi tự nói với lòng là vậy :)))

"Phận làm con gái ... chưa ..." bắt đầu giả điên -______-

"Mặc dậy con gái hả?"

Chưa kịp nói hết câu ( vừa phải thôi nha dù sao tui cũng nữ chính mà==")

"Bà đây con gái chính hiệu đấy nhá!"

Ưỡng ngực ngẩn cao đầu nhìn Thanh Phong, giọng tự tin ghê lắm mà chợt nhận ra mình làm gì có ngực=_= khóc 10 ngàn dòng sông-____-

Còn Dương Thanh Phong nở nụ cười ma mị, tôi cứ cảm thấy đây là mụ cười của ác quỹ a.

"Con gái chính hiệu !"

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xong cười cười cái giọng mà tôi chỉ đạp cho một phát bay ra khỏi trái đất này.

Xoa đầu... tôi

Giật mình a!

Khi không xoa đầu vậy làm trái tim con gái người ta rung ring đó a!

"Đừng có xoa đầu tôi như vậy!"

"..."

Đội chiếc mũ đen lên lại trên đầu tôi, còn đánh vào cái mũ một cái mới thôi, làm nó cụp xuống che mất tầm nhìn của tôi.

"Về nhà đi'con gái chính hiệu'!"

-___________-

Nghe như trêu chọc mỉa mai, tên xấu xa.

____________________

Lớp 10A3

Vừa bước vô lớp nhận ngay một xấp thông báo to đùng, đỡ nó mà muốn gãy tay. Nhô cái đầu ra khỏi đóng hổn độn chỉ thấy vị lớp trưởng "thân yêu" đang đứng đó.

Cầm tờ thông báo lên xem

LỄ HỘI VĂN HÓA
( nói lễ hội văn hóa cho văn vẻ chứ thật ra là lễ Trung Thu^^)

"Gì đây?" Vừa đọc vừa hỏi Hân Vi

"Cậu, đi phát thông báo này cho toàn trường"

"Tại sao?, có bảng dán thông báo mà"

Khó hiểu, rõ ràng có cái bảng bự chảng trên văn phòng đoàn tại sao bắt mình đi phát, kiếm chuyện đây mà.

"Đã dán rồi nhưng không ai đọc"

Hơ... không đọc liền bắt bà đi phát lí lẽ gì vậy.

"Không làm, không muốn..."

Đem cái đóng to đùng này trả lại cho Hân Vi, nhìn mặt cậu ta có vẻ tức giận rồi.

Tức thì tức,không rảnh quan tâm cảm xúc của bạn .

"Diễn kịch, hợp xướng, ẩm thực... cậu tham gia cái nào?"

Diễn kịch chắc chắn là không rồi, tôi còn chưa muốn xấu hổ trên sân khấu vì quên lời thoại đâu. Hợp xướng! Không bao giờ! Nấu ăn, tôi sẽ đốt nhà bếp của trường đó=="

"Không tham gia"

Có biết gì đâu mà tham gia^^

Hân Vi đưa tôi tờ thông báo

"Đọc dòng chữ cuối cùng"

Dòng chữ in đen to đùng này sao

CẢ LỚP CÙNG THAM MỘT THÀNH VIÊN KHÔNG THAM GIA TRỪ ĐIỂM THI ĐUA CẢ LỚP

"..."

Khỏi đỡ tôi dậy, tôi chết rồi!

Tại sao?

"Cậu không cần tham gia mấy cái đó cậu làm thành viên dự bị là được rồi, vì vậy đi phát cái này đi."

Nhiều lúc chỉ muốn mặt kệ đời xử con nhỏ kiêu căng này cái đã ... mà nghĩ lại xử nó rồi mình đi theo nó luôn=="

"Cậu là học sinh bị phạt vì xem tài liệu nên chấp nhận đi"

Xem tài liệu, suốt mấy ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện này và giờ tôi đã hiểu ra chuyện này do ai gây ra, ngày hôm đó ngoài tôi và Đình Nguyên ở trường ra thì Hân Vi cũng ở đó, là vì tôi nhớ lại thầy đã bảo cậu ta lên văn phòng sau khi tan học chỉ là tôi không muốn nói ra dù sao thầy chủ nhiệm cũng nói là hiểu lầm rồi nên tôi cũng không nhắc tới làm gì.
Nhưng giờ Hân Vi lại khơi lại, cô ta nghĩ dọa được tôi chắc, nếu chỉ vì chuyện này mà muốn tôi cầu xin thì...

Xin lỗi bạn nghĩ bạn là ai, bạn quan trọng vậy sao?

Tôi ghé sát vào tai Hân Vi thì thầm

"Đừng tưởng tôi không biết gì, tôi biết tất cả"

Mặt Hân Vi trắng bệch không nói được lời nào, tôi ôm đóng thông báo trên tay cậu ta quay đi.

___________________

Nhưng mà không lẽ cứ như vậy mà phát a, cứ thấy kì kì sao sao!!!!
Nhìn thấy Thiên My đang đi từ phía xa tôi vui đến phát khóc có người giúp mình rồi^^

Sau khi tôi tường thuật lại cho Thiên My nó chỉ cười hì hì nắm tay tôi kéo vô nhà kho trường

Làm gì đây?

"Không muốn người khác biết cậu phát cái này à"

Tôi gật gật đầu!

Thiên My chỉ vô bộ đồ con gấu teddy màu nâu ở trên tủ dụng cụ.

Tôi:"..."

Bạn thân!!!

Một mình cô đơn trong bộ đồ con gấu bông to bự đứng trước cổng trường phát thông báo, một cảnh tượng thật huy hoàng à nhằm chả có gì huy hoàng cả =="

Phía xa xa một ... khoang đã giờ mà gặp Đình Nguyên là chắc bị trêu chọc cho không dám ngẩn đầu lên quá.

Thanh niên đi học vừa đi vừa đeo headphone đồng phục áo nửa trong nửa ngoài, mái tóc mới lên màu nâu đỏ -_____- con cái nhà ai, con bà là bà cạo đầu ngươi.

Đình Nguyên đang đi tới. Bình tĩnh cứ giả vờ như không quen.
Khoảng khắc Đình Nguyên lướt qua tôi người như nhẹ xuống 10kg thở phào nhẹ nhõm, aigoo~~ trái tim của em yếu đuối lắm a~

"Trông cậu quen quen..."

Trời ơi! Đi qua rồi lùi lại chi vậy ba!
Quen cái quái gì tránh ra chỗ khác chơi =="

Tôi lắc đầu phủ nhận...

Đình Nguyên đã đi lên trước mặt tôi, nhìn trái nhìn phải rồi gõ gõ vào cái đầu con gấu của tôi, tôi hất tay cậu ta ra.

"Con gấu này!!! Gấu bông mà tưởng gấu thiệt hả còn hung dữ"

Tránh ra nếu không ta cắn ngươi!

Đình Nguyên giật lấy xấp thông báo của tôi giơ lên cao.

"..."

Sao tôi toàn gặp phải chuyện này, đáng ghét
Nhiều lần lấy lại mà không với tới nên ... tôi quyết định tôi sẽ bay^^ à nhằm không phải bay mà là nhảy lên.

Lấy đà lao thẳng về phía trước ...

Rầm... ầm ...

Trần Hạ Vân out!

Tôi nằm dài dưới sân trường, cũng may cái đầu gấu chưa rơi ra nếu không tôi sẽ nằm đây luôn không bao giờ dậy nữa:)))

"Hahahahaha..."

Còn tên tội đồ kia đang ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt, thiệt muốn đạp cho một cái=_=

Ném xấp thông báo lên người tôi rồi quay đi trong khi tôi nằm dưới đất như vầy còn không quên cười cho đã trước khi đi, tên xui xẻo đợi khi nào ta đứng lên được ta sẽ giết ngươi...

Nhưng vấn đề bây giờ là ...

TÔI KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐƯỢC!

Bộ đồ này khiến tôi không đứng dậy được, khóc không ra nước mắt.

Trần Đình Nguyên tôi sẽ giết chết cậu, ĐỒ XUI XẺO.

Thông qua cái lỗ nhỏ trên cái miệng con gấu tôi thấy một người, một người với đôi mắt như viên ngọc trai đen ẩn chứa rất nhiều điều trong lòng, mái tóc nâu vàng do ánh nắng chiếu vào, làn gió nhẹ thôi vào những sợi tóc trước trán, miệng đang cười ... nụ cười trăng khuyết ...

"Hạ Vân, cậu làm gì thế?"

Dương Thanh Phong!!!!!

___________________________

Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình! Chúc nạn đọc vui vẻ^^
Có sai chính tả hay gì gì đó m.n thông cảm viết nhiều nên bị nhầm-_-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro