Chương 9- Hạ Vân là bạn gái tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên vào sáng sớm chiếu rọi qua hàng cây, tia nắng xen qua kẻ lá chiếu lên người Thanh Phong.

Hào quang a!

Anh đến từ ánh rạng đông.

"Hahahaha..."

Mọi suy nghĩ vừa nảy trong lòng tôi dừng ngay lập tức khi nghe tiếng cười sung sướng của thằng cha này.

"Cậu làm gì trong bộ dạng này vậy Hạ Vân?"

Ơ ... chợt nhật ra mình bây giờ đang nằm đo đất dưới sân trường trong bộ đồ con gấu bự chảng.
Đã dậy còn ở đó ngắm trai đẹp để cho nó cười vô mặt =="

"Hạ Vân!"

Gọi cái gì mà gọi bà đây không phải Hạ Vân gì hết ra chỗ khác chơi.

Khổ nỗi tôi chẳng thể nào đứng dậy được với bộ đồ to thế này cứ huơ tay múa chân nằm dưới đất, trong bộ dạng này chắc tôi giống con rùa mà bị người ta lật ngửa lên.
Dù cậu ta có cười có gọi có nói gì tôi cũng im luôn, nhất quyết không nhận mình là Hạ Vân.

Tôi đưa cái tay gấu của mình ra, ý nhờ Thanh Phong kéo dậy.
Nhưng cái con người vô tình này lại trơ ra đó cứ cười cười mà không có hành động gì kế tiếp.

Nụ cười này, chỉ muốn đạp cho một cái-____-

"Tôi đi đây!"

Thanh Phong quay lưng bỏ mặt tôi ở đây chơi vơi giữa dòng đời=_='

Haizzz cuộc sống bao giờ lại trở nên khó khăn như vậy?

"Ê!!!!"

Không sai! Đây là tôi gọi, dù có ra sao tôi cũng chưa muốn nằm đây để lát nữa đám học sinh vô tụi nó cười cho một trận, vì vậy điều quan trọng là phải đứng dậy, báo thù sẽ tính sau.

"Gọi ai vậy?" Thanh Phong quay lại

Giả nai hay lắm cậu thừa biết giờ chỉ có tôi với cậu không gọi cậu gọi ma chắc.

"Trần Hạ Vân!"

Lôi cả tên lẫn họ ra gọi, giờ có im lặng cũng vô dụng.

" Thanh Phong!Cậu cũng thật ác độc, thấy người hoạn nạn không giúp thì thôi còn cười nữa, hmn!"

Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, thiệt sự muốn đánh người mà.

"Cậu có nhờ tôi giúp không?"

"Tôi..."

Cạn ngôn!

"Gọi một tiếng "anh" tôi sẽ kéo cậu lên"

"Anh Phong "đẹp giai a giúp em đi mà"

Chời! Tưởng gì một tiếng "anh" thôi mà bà đây chấp hết kakaka, chỉ có điều sao bên kia bất động không nói lời nào cũng không kéo tôi lên.
Bị đứng hình rồi à!

"Ê!!!Thanh Phong, còn thở không vậy?"

"Hả?"

Hả cái đầu ngươi!

Một tay kéo tôi lên khỏi mặt đất rồi quay mặt bỏ đi mất tiêu, cái bóng cũng không thấy.

Ủa ? Người gì kì !

_________________

Suốt mấy ngày trời giống như là osin của lớp, người dự bị không phải người chắc, hết nước uống tới đồ ăn còn kim luôn thay thế mấy đứa tham gia mà không đến tập ==" đời em bao giờ hết khổ...

Đang ngồi trong căntin chưa uống được miếng trà sữa, một cái bao thư màu hồng xinh đẹp đáng yêu giơ ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩn đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của con bạn thân Thiên My.
Vội đứng dậy cầm ly trà sữa chuẩn bị đi ... mà mới đứng lên nó đã nhanh tay hơn để một hộp CFC xuống bàn ^^

Mắt tôi sáng rỡ ngồi xuống ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

"Gì nữa đây! Lại mua chuột bản cô nương"

Cũng cái thiệp màu hồng hồng đó huơ huơ trước mặt, tôi giật lấy định mở ra ...

"Đừng mở ..."

Tôi nhìn Thiên My, chuyện quái gì đưa cho đã rồi không cho tôi mở ra còn có cái vẻ mặt ngại ngùng đó nữa, nổi da gà.

"Cậu giúp tớ gửi cái này cho anh Minh Quân đi."

Minh Quân? Quân nào, ở đâu tự nhiên kêu mình gửi ...

Nhìn cái vẻ mặt khó hiểu của tôi hết nhìn tấm thiệp rồi nhìn Thiên My, mặt nó đen thui

"Minh Quân 11B1 đó cái người ở thư viện ..."

À ... thì ra cái người cướp đi trái tim của con bạn mình, nay còn gửi thue tình nữa, mà sao mình phải gửi, mình có biết anh ta, mình có thích anh ta đâu, vậy tại sao lại là mình, kì nha!

"Tại tớ ngại lắm cậu gửi giúp tớ rồi tớ sẽ đứng chờ ở sân vận động trường đợi anh ấy ra."

"..."

Vì tình bạn này vì KFC mình sẽ gửi giúp vậy, thử coi Minh Quân gì đó đẹp như lời MyMy nó nói không?

11B1 ở trên tầng 3 nhỉ? Tôi đi lên tầng 3 đi hết các phòng không thấy ai 11B1 gì cả chỉ thấy mỗi chân muốn chết.

"Bạn gì ơi! 11B1 ở đâu vậy?"

Ngươi ta nói đường đi trong miệng không biết thì hỏi

"Bạn đi lên tầng 4 rẽ trái đi hết 5 phòng rẽ phải đi qua phòng tin học đi thêm 5 phòng nữa có 1 phòng thí nghiệm 11B1 đang dùng phòng thí nghiệm đó. "

"..."

Tôi vẫn chưa định hình được là bạn này đang nói cái gì thì bạn này đã bỏ lại tôi đang ngây ngốc và đi mất rồi ==

Đi lên tầng 4 đi 5 phòng? Nhưng mà là 5 phòng ở bên trái hay bên phải? Trời ơi à!-___-

Đi bên phải!

Hết đường!!!!=_="

Đành phải vòng lại, đi 5 phòng có phòng tin học rồi rẽ hướng nào nữa...
Giờ mới hiểu thế nào gọi là đã mù đường rồi còn gặp đứa mù phương hướng chỉ đường.

Thiệt là ba chấm!!!

Ta đang lạc trôi nơi đâu. Cuối cùng cũng tìm được, cái lớp gì mà trong rừng trong núi không =="
Nhờ bạn trong lớp gửi bức thư này cho Minh Quân gì đó.
Để tới được sân vận động là cả một quá trình tìm đường của tôi.

Vượt qua chông gai đến nơi mới biết chẳng có ai đợi!
Gì kì vậy, Thiên My nói sẽ đợi anh Minh Quân của nó mà giờ lại chạy đi đâu mất tiêu hừ...m ...

Đứng ở sân vận động nhìn mãi mà chẳng có ai.

"Này..."

Tiếng này của ai vậy nghe lạ quá, tôi quay đầu lại thấy một người con trai mái tóc nâu đỏ hơi rối, khuôn mặt như ca sĩ a, mắt phương này, mũi thẳng cao,... tóm lại trai đẹp đó chỉ là cái nụ cười tự mãn này là hơi dị thường ...

Cậu ta huơ huơ cái thiệp màu hồng trước mặt tôi.
Oh ... Minh Quân 11a3 đây hả, ôi mẹ ơi! Mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái người trước mặt.

"Nhóc gửi cho anh cái này, và viết là ra sân vận động sẽ gặp người gửi!"

"..."

Dụ gì vậy mình gửi dùm thôi mà còn có dụ ra sân vận động gặp người gửi nữa, Thiên My cậu ở phương trời nào, ra đây tớ sẽ giết cậu.

"Anh... anh... hiểu lầm rồi, em gửi giúp bạn em!"

"Thế em đứng đây làm gì?"

"... em em ... em ..."

Thường ngày mày lanh lắm mà sao giờ không nói ra được lời nào vậy.

"Em gửi dùm bạn em rồi em đứng dùm bạn em luôn?em định nói bậy hả?"

Không có a! =_="

"À ... anh biết rồi, em thích anh nên viết thư tỏ tình rồi hẹn anh ra đây ngại quá nên không dám nhận chứ gì!"

Tự tin thấy gớm luôn, thích cái đầu người á! =="

"Không phải...!!!!!"

Mặt tôi nổi giận đùng đùng khỏi bốc lên não nói thiệt chỉ muốn đánh thằng cha này một trận.

"Thôi đi dù sao thì nhóc cũng có lòng như vậy nên sẽ đồng ý cho nhóc theo đuổi anh."

Tôi"..."

"Không phải trong đây viết là rất thích anh sao?"

"..."

"Còn có là em rất ngại nên không dám thừa nhận trực tiếp với anh nữa..."

"..."

Tôi tự hỏi rốt cuộc Thiên My nó viết bao nhiêu thứ kì quái trong đó.
Nói thật bây giờ tôi chỉ ước có cái cái cây nào đó ngã xuống đập cho thằng cha này bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi, trình độ tự luyến của thằng cha này đã lên tới mức thượng thừa.

"Thầy hiệu trưởng kìa!"

Tôi chỉ tay phía trước mặt, Minh Quân liền quay mặt ra sau, hahaha già mà dễ bị dụ, bản cô nương đi đây.

Tạm biệt anh trai tự luyến ta đi đây.
Khi Minh Quân quay lại chỉ còn ngọn gió mùa thu thôi phù phù ^^

Một nụ cười nhếch mép ...
"Trần Hạ Vân tôi nhớ tên nhóc rồi đấy!"

____________________

Ngay bây giờ và ngay tại lúc này trước mắt tôi là một cảnh tượng quá là sốc không chịu nổi, bạn thân của tôi My My đang vô tư đến nổi vô tâm ngồi gặm KFC trong căn tin trường.

Máu bắt đầu sôi sục hừm hừm ...

Tôi đập bàn một cái rầm ... mặt đỏ như quả cà chua nhìn trân trân con bạn xấu xa này.

"Thiên My sao cậu nói cậu đợi ở sân vận động mà giờ ở đây là sao?"

Bình tĩnh được tới lúc này cũng xem như là đã may mắn lắm rồi. Thật là tức chết đi mà.
Thiên My đang ăn bị tôi làm cho giật mình ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng vô tội nhìn tôi chớp chớp.

"Mình đã đợi cậu suốt 3 tiếng đồng hồ, sao cậu không xuống?"

3 tiếng ? Nhiều vậy sao?

"Đợi lâu quá đói bụng nên nghĩ là đi kiếm cái gì ăn rồi quay lại sân vận động."

"..."

Tính ra là tại mình lạc đường luôn chứ nhỉ? Giờ rước họa vào thân... huhuhu khóc mười ngàn dòng sông cũng không đủ =="

"Tiêu mình rồi ! Huhuhu .... hic hic..."

Tôi ngồi gục xuống bàn mang theo tiếng than thê thảm ... số xui xẻo là đây giờ bị hiểu lầm rồi.

"Sao vậy Tiểu Mây Mây?"

Tôi kể hết oan ức cho Thiên My nghe, thảm đúng là quá thảm, có khi nào qua hôm sau thì cả trường điều biết chuyện này không? Thật không dám tưởng tượng đi đâu cũng bị người ta nói này nọ ... nghĩ tới thôi cũng đã nổi gai ốc.

"Đi cậu phải đi giải thích với tớ!"

Tôi nắm tay Thiên My lôi nó đi ...

"Stop it, Hạ Vân đợi chút cậu đâu cần phải gấp như vậy, anh Quân sẽ không để ý đâu vì thư tỏ tình anh ấy điều nhận được mỗi ngày mà không sao đâu!"

"..."

Mỗi ngày! Tên tự luyến kia sao? Thế giới quan phút chốc bỗng nhiên sụp đổ... hèn gì anh này bị bệnh tự cao nặng lắm luôn, nghĩ con gái trong trường này điều thích mình chắc. Haizz... tội nghiệp quá đi.
Tôi lắc đầu cảm thán.

_______________________

Trong lớp học vào cái giờ mà tôi nghĩ nó vui nhất bây giờ lại thật chán nản, trong khi đám trong lớp bàn luận diễn kịch thế nào, văn nghệ ra sao, ẩm thực làm gì... tôi cắn viết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lá mùa thu đang rụng, cảnh tượng này thật đẹp biết bao.

Một thân hình cao mảnh khảnh đứng che mất tầm mắt tôi. Tên điên nào đây kiếm chuyện đây mà.

Bỏ cây viết xuống bàn ngước mặt lên nhìn phút chút bỗng cảm thấy tim đập loạn một nhịp... mình phải bình tĩnh giữa dòng đời vạn thính, nghĩ sao Thanh Phong đứng đó, làn gió lùa vào từng kẽ tóc của cậu ta, khuôn mặt thì trầm lặng như mặt hồ mùa thu biểu sao tim con gái nhà lành như tôi ngước mặt lên thấy cảnh này mà không loạn nhịp tim. May mắn mình là một đứa con gái không dễ động lòng cho lắm gặp đứa khác không chừng là nó nhào vô lòng người ta rồi.

Thấy cảnh tượng như vậy trước tiên mình phải bình tĩnh.
Thở ra một hơi tôi quay mặt chỗ khác luôn.
Thanh Phong lại tiếp tục đi đến trước mặt tôi. Muốn gì đây?

"Làm gì vậy?"

Tôi nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn tôi nhưng nét mặt có vẻ gì không ổn cho lắm.

"Hạ Vân ... Cậu ... thích ... Minh Quân"

"Cả lớp nghiêm"

Chưa kịp nghe hết câu giọng lớp trưởng thật vĩ đại, thầy vào lớp =="
Khi cả lớp ngồi xuống tôi quay lại sau lưng ngay vị trí của Thanh Phong

"Lúc nãy cậu nói gì?"

Thanh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tôi nhìn lúc nãy.

"Không có gì ... chỉ là gió thổi lá rơi nhưng lá có biết rằng cây đang rất buồn vì mất đi lá."

Tôi"..."

"Trật tự ... thầy muốn thông báo là lễ hội văn hóa Trung Thu sẽ tổ chứ vào chủ nhật tuần sau tất cả học sinh điều phải tham gia không có ngoại lệ."

Tất cả? Bao gồm cả mình!!!

Thôi rồi! Tôi gục xuống bàn, giờ chỉ muốn ngủ luôn khỏi dậy nữa.

Thầy vẫn tiếp tục thông báo...

"Về văn nghệ thì có đội văn nghệ của lớp rồi, về ẩm thực thì giao cho lớp trưởng, còn diễn kịch nhà trường bắt buộc một lớp một vỡ kịch không được giống nhau và tất cả thành viên điều phải tham, vì vậy để không bị giống nhau thì thầy nghĩ các em nên tự viết kịch bản."

Rầm ... ầm ... ầm ... nghe như sét đánh ngang tai. Ông trời ơi sao ông nỡ đối xử với con như vậy ... huhuhu...

"Thiên My việc này giao cho em, em cứ việc phân vai ai không tham cuối tuần lau sân bóng rổ nha."

Sao lại giao con MyMy trời ơi kịch bản nó viết chắc sẽ lâm li bi đát lắm đây, và chắc chắn nó sẽ không buông tha cho mình.

Khóc không ra nước mắt!!!!

Vừa chuông báo hết giờ tôi đã chạy ra khỏi lớp.

Quá là vui mà cuối cùng cũng hết giờ học, mặt như nở hoa cười không thấy mặt trời đâu luôn.

Tay bị ai kéo lại thiếu điều muốn rách luôn cái áo.
Đau nha!

Quay mặt lại trừng mắt ...

"Thanh Phong, cậu làm gì vậy, quyến rủ con gái nhà lành là không tốt đâu nha..."

"..."

Bốc...

Đau... tay sờ trán, cậu ta dám gõ đầu mình a!

"Có ai con gái nhà lành như cậu không đi ... viết ... thư ...thật là ..."

Nói cái quái gì vậy?

"Nhóc Hạ Vân!!!"

Phía xa xa bóng dáng ai ... quen quen ...

Minh Quân!!!

Giờ mà gặp thằng cha nào chắc mình chui xuống đất quá.
Ai ngờ thằng cha này tự nhiên như bà điên chạy lại kéo tay mình như đúng rồi mặt mài hớn hở.

"Nhóc thích anh mà vậy anh cho nhóc cơ hội chúng ta đi xem phim đi?"

"..."

Xem cái đầu ngươi!

Tôi thích hắn hồi nào dậy có ai nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không, riết rồi đi về nhà cũng không yên nữa là sao.

"Bỏ tay ra, Hạ Vân là bạn gái tôi!"




_________________

Tạm dừng vì lý do tác giả cuối cấp 3 ^^ phải thi tốt nghiệp ko còn thời gian rảnh nữa m.n thông cảm.
Thi xong sẽ tiếp tục viết ạ.
Cảm ơn m.n đã đọc truyện. Sẽ cố gắng thời gian rảnh để viết ạ. Cảm ơn rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro