Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chát/
"Có mỗi tí việc mà làm cũng không ra trò, chỉ biết ăn bám gia đình tao ăn cho lắm rồi chỉ suốt ngày làm hỏng chuyện rồi lại đáp tao hai từ xin lỗi"
Bà dì tát Lộ Sa liên tục hai ba phát rồi lại dùng những từ ngữ chua ngoa chửi rủa nhục mạ cô. Nhưng cô cũng chẳng thèm phản ứng lại, mặt cúi xuống, một tiếng cũng không thốt, một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ, việc bị mắng mỏ bằng những phát ngôn độc địa thế này đã xảy ra như cơm bữa nên đối với cô, nó đã chẳng còn tính sát thương nữa!
Bà dì sau khi chửi Lộ Sa một hơi thật dài thì phủi lưng quay đi, Lộ Sa đợi dì đi khỏi mới lủi thủi vào phòng thu mình vào một góc tối rồi bật bản nhạc quen thuộc rồi ngâm nga.
Lộ Sa là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thanh Hoa. Cô rất siêng năng, chăm chỉ, thành tích học tập rất tốt, tính tình hiền hòa, lễ phép nên được mọi người vô cùng yêu mến. Có điều, hoàn cảnh của cô lại vô cùng đáng thương,cha mẹ cô qua đời khi cô mới chỉ năm tuổi. Khi đó cô chuyển qua sống với bà ngoại, đến năm cô lên lớp mười thì bà cũng qua đời cô được chú đến đón về sống cùng gia đình.
Chú cô đi xuất khẩu lao động nên rất lâu mới về nhà một lần để cô ở nhà với bà dì độc ác luôn tìm mọi cách để hành hạ cô. Cũng vì lí do này mà cô mắc chứng trầm cảm cấp độ hai, luôn suy nghĩ những điều tiêu cực, khi đau khổ thì chẳng dám than thở cho ai nghe sợ người ta nghe rồi lại cắt câu lấy nghĩa đi nói lung tung, nhưng khi ai có chuyện buồn muốn tìm Lộ Sa chia sẻ, cô lại hết mực tâm sự, an ủi và khuyên nhủ những lời mà cô chưa từng nói với chính mình.
__
"Sa Sa, cậu đã nghe gì chưa?"
Lệ Lệ là bạn thân của Lộ Sa, tính cách của cô ấy vô cùng hoạt bát trái ngược hoàn toàn với tiểu Lộ. Chính vì Lệ Lệ có tính khí vui vẻ nhộn nhịp nên mỗi khi Lộ Sa buồn cô ấy đều có thể tìm đến Lệ Lệ để nghe cô kể những mẩu chuyện cười rồi quên đi hết thảy muộn phiền trong đầu.
"Lại có chuyện gì nữa, hôm nay phải dọn vệ sinh bồn cầu à hay là cậu lại chọc phải ai để người ta tới tính sổ?"
Lộ Sa nhếch mày hỏi có vẻ là cô bạn Lệ Lệ này rất thích đi gấy chuyện mà mỗi lần gây chuyện đều chạy đến nhờ Lộ Sa giải vây. Cô đã quá quen với việc này nên cũng không quá hào hứng hay hiếu kỳ khi Lệ Lệ hỏi cô những câu như vậy nữa!
"Sa à, cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về tớ thế chứ! Cậu không biết gì à, hôm qua tớ có nhắn vào nhóm lớp đấy, bọn mình sẽ làm bài thi cùng mấy người bên khoa Vật Lí!"
Lệ Lệ vẻ mặt hớn hở ríu rít, phải rồi, khoa Vật Lí còn chẳng được mệnh danh là "nam nhi quốc" à, nghe bảo bên đó có nhiều anh soái lắm. Hèn gì thấy Lệ Lệ vui như vậy. Nhưng đối với cái khúc gỗ tám trăm năm không chịu yêu đương kia hình như đã mất luôn khả năng phân biệt trai đẹp rồi!
"Vậy à, tớ không biết tớ để nhóm lớp trong phần spam!"
Lộ Sa thản nhiên đáp.
"Cậu lại như vậy rồi! Đại ca à! Cứ thế này thì ai mà dám hốt cậu đây!"
Lệ Lệ cau mày ôm cổ Lộ Sa nỉ non.
"Nếu cậu rảnh như vậy thì đi học xem làm thế nào để bớt ngu ngốc hơn đi, đừng ở đây làm phiền tớ. Bà đây còn bao nhiêu là việc!"
"Đi thì đi, cậu mắng tớ cái gì chứ, rồi chiều nay tớ sẽ kéo cho cậu một anh!"
"Cút!"
Lộ Sa lườm một phát rồi đuổi Lệ Lệ đi.
Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, dưới hàng phượng kiêu diễm đang đu đưa nô giỡn với làn gió, dưới nền đất đang bố hơi vì khó thở, hiện lên hình bóng mảnh mai của một người con gái tay cầm cuốc xáo lên xáo xuống. Thi thoảng lại đưa cánh tay thon thả vuốt nhẹ qua vầng trán rô đang đẫm mồ hôi. Còn ai ngoài Lộ Sa, ngày nào dì cũng bắt cô ra vãi phân cho cây rồi xáo cỏ trong miếng vườn rộng mấy tấc.
/Tinh tinh...tinh/
"Thật là! Lệ Lệ có chuyện gì mà nhắn riết thế này, máy đã lag loạn như vậy còn thêm mấy cái tin nhắn của Lệ Lệ chắc nổ máy mất!"
Lộ Sa mặt mày cau có, người như Lộ Sa quay đi chỉ biết học ngoảnh lại cũng chỉ biết học. Hôm nào rảnh quá rảnh mới thấy cô nhấn vào biểu tượng Weibo hay Wechat quá ba mươi phút chứ bình thường đến tin nhắn của Lệ Lệ cô xem cũng không thèm trả lời. Hình đại diện Weibo của cô từ khi lập đến giờ đã năm năm nhưng chưa đổi lần nào, tường của cô thi thoảng cũng chỉ thấy chia sẻ vài bài viết hướng dẫn giao tiếp tiếng Anh hay là nói về việc thế nào để tịnh tâm. Ngoài ra thì chẳng có gì cả.
|- Sa Sa bọn tớ thống nhất rồi sẽ bắt đầu hoạt động vào lúc một rưỡi chiều nay, cậu tới đúng giờ đấy! Rảnh thì ghé quán Miêu Miêu mua tớ một cốc trà đào nhé. Yêu cậu moaz❤|
Đọc xong tin nhắn của Lệ Lệ, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần một giờ, Lộ Sa thu dọn đồ đạc, rồi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị một vài dụng cụ cho buổi hợp tác chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro