Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh Tinh, nói với dì tối nay chị ăn cơm ở ngoài nhé! Khoảng chín giờ chị mới về!"

"Dạ"

Lộ Sa đứng ngoài cổng dặn dò cô em họ. Mặc dù bên ngoài cô cọc cằn với Lệ Lệ như vậy, nhưng thật ra lúc nào cô cũng luôn quan tâm đến bạn thân.

Có lần Lệ Lệ không may đụng tới đám con ông cháu cha trong trường, chúng nó tới tận nhà tìm A Lệ, nhưng Lệ Lệ chẳng có chút nào sợ sệt cả vì đã có Lộ Sa lo rồi, bình thường Lộ Sa hiền hòa là thế nhưng chỉ cần ai không tôn trọng cô hay không tôn trọng Lệ Lệ thì đều bị cô lên giọng dạy cho một bài học.

Cái khẩu khí của Lộ Sa phải nói là siêu đỉnh, một câu chọc đúng chỗ đen không cần phải động tay động chân.

"Chị cho em bốn cốc trà đào nhé!"

"Gì vậy? Sao hôm nay em mua nhiều thế, sức uống của Lệ Lệ khỏe vậy sao?"

Lê Lệ rất thích uống trà đào ở quán này, nhưng chủ yếu đều là Lộ Sa đi mua, dần dần rồi chị tiếp tân cũng nhớ mặt, còn bảo hai người là khách vip nên sẽ được giảm giá~

"À không! Chiều nay bọn em bắt đầu tập luyện cho hội thao của trường, bọn em sẽ cùng đội với mấy người bên khoa Vật Lí, lần đầu gặp gỡ nên tạo chút cảm tình chị ạ!"

Lộ Sa là người biết nghĩ trước nghĩ sau, điềm đạm chín chắn, việc nào ra việc nấy, nói chung chính là kiểu con gái trưởng thành.

"Của em nè!"

"Dạ em cảm ơn chị, em đi đây!"
______
"Này, chúng ta sẽ hợp với mấy người bên khoa Ngữ Văn thật à, ui là trời! Sao lại không là bên tự nhiên chứ!"
Lúc này trong căn phòng thể thao đang vang lên đầy tiếng than thở, Lí Tri Tuấn là nhóm trưởng bên khoa Vật Lí, mẹ cậu ta là hiệu trưởng của một trường Phổ Thông danh tiếng còn ba cậu là chủ tịch một tập đoàn bất động sản.

Lí Tri Tuấn có gương mặt sáng sủa nói đúng thỉ quả thật cậu ta rất đẹp trai lại cũng vô cùng thông minh nữa! Có điều cái mồm cậu ta rất gợi đòn. Nhưng chẳng ai dám đụng tới cậu ta cả, tại sao ư? Mẹ Tri Tuấn là hiệu trưởng một trường Phổ Thông danh tiếng, cha cậu ta? Chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn. Phải nói là cực cực khá giả. Cậu ta chính là nam thần kiểu mẫu đối với dàn nữ sinh trong trường.

"Xin chào! Tớ là Lệ Lệ của khoa Ngữ Văn!"

"Tớ là Lộ Sa!"

Lộ Sa và Lệ Lệ cất tiếng chào hỏi đồng đội.

Nói đến nhan sắc, Lộ Sa cũng không phải dạng vừa, mũi cao, mắt to, môi trái tim, da trắng, tóc dài. Vẻ đẹp của cô ấy là kiểu cổ điển bí hiểm mà lại quyến rũ lòng người.

"Xin chào, tớ là Thư Dương, người đang ngồi ở đằng kia là Lý Tri Tuấn cậu ấy là người đại diện của bọn tớ, còn hai cậu?"

"Là tớ!"

Lộ Sa đáp.

"Tớ nghĩ nên qua chào hỏi bạn Tri Tuấn kia, các cậu cứ thảo luận trước đi!"
___
"Xin chào! Tớ là Lộ Sa!"

Lý Tri Tuấn nghe giọng con gái thì ngoảnh mặt lại. Bỗng dưng như có một thứ gì đó đang giữ chặt anh nó giống với cảm giác bị bóng đè khi ngủ trái tim cũng đập thình thịch y như vậy, muốn nói mà không thể nói, Tri

Tuấn đơ người rồi chết lặng hồi lâu...

"Tri Tuấn! Cậu là Tri Tuấn đúng chứ?"

Lộ Sa nhìn thẳng vào ánh mắt cứng đờ kia rồi hỏi. Trong giây lát sự mơ màng của Tri Tuấn bị Lộ Sa đánh thức.

"À ừ! Chào cậu, hẳn cậu là người của khoa Ngữ Văn nhỉ? Nào chúng ta bắt đầu đi à..à cậu đã..c..có kế hoạch gì chưa?"

Cái miệng của Tri Tuấn không hiểu vì sao lại ấp úng lắp bắp, điều này vô tình chọc cười Lộ Sa.

"Haha..."

Lộ Sa khẽ bật cười.

"Cậu cũng hài hước ha!"

Tri Tuấn ngượng ngùng cố tìm cách đánh trống lảng.

"À ừ! Nào chúng ta bắt đầu đi đừng để lãng phí thời gian..!"

Hai người bắt đầu bàn bạc về cuộc thi.

Hội thao lần này của trường tổ chức theo đội, mỗi đội chia thành hai nhóm và chọn ra hai môn thể thao mà đội đó tham gia. Mỗi khoa ít nhất phải có một thành viên tham gia. Người ở khoa này nếu chọn trùng môn với một người ở khoa khác thì sẽ ghép thành một đội. Lộ Sa vì đã chọn trùng với Tri Tuấn nên hai người họ đã gộp thành một nhóm.

Tri Tuấn kiếm cớ đi vệ sinh, anh ra ngoài ban công không biết biết vì lí do gì từ lúc gặp Lộ Sa, ngực trái anh cứ rộn ràng như thế nó đập mạnh không khác gì lúc nghe thông báo điểm Đại học. Tri Tuấn tự ngẫm

"Cái quái gì vậy chứ! Sao lại khó thở thế này! Thôi nào thôi nào! Lý Tri Tuấn mày mau bình tĩnh lại!"

Vừa ngẫm anh vừa điên cuồng vò đầu mình.

"Bình tĩnh lại nào, sao có thể làm mất hình tượng học bá trong mắt con gái chứ!"

Tri Tuấn cố lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro