1. Gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/5/2020.
Tôi gặp em trên chuyến tàu 1306, ngày hôm ấy, một mình em lên thành phố lập nghiệp, trên tay cầm một thùng đồ , tay còn lại kéo chiếc vali nặng chĩu.

Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy, trời trở nắng hạ, chuyến xe đông đúc, con người vẫn bộn bề cho cuộc sống riêng, công việc riêng của họ mà thờ ơ đi em cần sự giúp đỡ như thế nào.

Tôi một mình ngồi trên hàng ghế trống, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn để ý về phía em, nhẹ nhàng vặn nhỏ âm lượng tai nghe lại, nghe ngóng âm thanh từ những con người bận bịu kia, liệu họ có để ý em không? Họ đều giống nhau cả, có những người còn thấy em phiền hà mà buông những lời không hề thương tiếc.

Em nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh tôi, mắt sáng rực, cật lực bỏ chiếc thùng đồ lên ghế, cất chiếc vali lên hộc tủ trên, chiếc tàu dừng đột ngột khiến chiếc thùng mất thăng bằng mà rơi xuống, đống sách vở của em cũng thế mà rơi theo. Họ đứng nhìn em nhặt những quyển sách vương vãi trên mặt sàn mà trách móc, tôi nghe rõ những lời họ muốn nói gì về em, tôi chỉ trách họ "sao con người ngày càng vô tâm đến như vậy."

Tôi cúi xuống giúp em nhặt chúng lên, em quay lại nhìn tôi nói lời cám ơn rồi nở nụ cười, khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy em, mọi thứ dần trở nên thật lu mờ, chỉ có nụ cười của em làm điểm nhấn cho trái tim tôi khắc sâu bên trong cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, em có một đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn, mái tóc đen thuần được túm gọn lại kiểu đuôi ngựa đằng sau, em mặc chiếc áo thun rộng, bên dưới là chiếc quần kaki nâu nhạt cùng đôi giày trắng trông rất giản dị, nhìn em không giống như những cô gái lộng lẫy khác mà tôi từng gặp, em đẹp theo nét riêng của em nhưng lại khiến tôi nhớ mãi trong tâm trí.

Tôi và em cùng nhau ngồi trên một chuyến tàu, cùng nhau nghe một bản nhạc mà chiếc audio phát ra, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà ngân nga theo giai điệu bài hát mà em và tôi cùng nghe.

Chuyến tàu lên thành phố kéo dài 4 tiếng, tôi chỉ có từng đấy thời gian ngắn ngủn để cạnh em, ngày hôm ấy em xuất hiện, hình bóng của em cứ lạc vào trong tâm trí tôi mãi không nguôi, tôi và em bước xuống khỏi chiếc tàu, em chào tạm biệt tôi rồi cả hai cùng rẽ sang một hướng khác nhau, từ khi nhìn thấy em, tôi tự nhủ rằng phải gặp em thêm một lần nữa.

..................

Đúng như định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gặp em, tôi bắt gặp em đang làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần khu trọ mà tôi ở, ngày ấy chưa có sự nghiệp, tiền đồ nên sợ chưa đủ tư cách để gặp em, nhưng ngộ thay ông trời đã định cho tôi được đến với em, tôi và em bất ngờ gặp nhau khi em và tôi trùng hợp ghé qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ, em gọi to tên tôi, tôi và em dần trở nên ngày càng thân thiết, khoảng cách từ người xa lạ cứ thế hẹp dần, tôi và em đã có một mối quan hệ tốt từ đó.

Một mình em lên Seoul làm việc xa nhà, ít bạn bè, nên người bạn duy nhất mà em muốn gặp chính là tôi, tôi luôn dành một chút thời gian để bên em, nhất là những khoảng thời gian hai đứa chưa có công việc đàng hoàng này, tự mình sống với số tiền được ba mẹ gửi về ít ỏi sống qua ngày này tháng khác.

Vì lý do muốn gặp tôi nhiều hơn nên em đã chuyển đến khu trọ mà tôi sinh sống, em và tôi cách nhau một căn phòng nên gặp nhau trở nên thật thường xuyên, mỗi tối em lại rủ tôi sang phòng cùng em ăn mì, xem những bộ phim mà em yêu thích và chơi những trò chơi do em tự bày ra, ngày ấy cả hai đều nghèo, như luôn tự tìm thú vui cho chính mình, em cũng chẳng còn cô đơn nữa, nhất là khi bây giờ em đã gặp tôi.

Tôi và em, sống trong một căn hộ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 13m2, phí sinh hoạt cũng ngày càng lên giá, em lại bận rộn đi tìm việc làm để sinh sống, lương của em một tháng chỉ có 3 triệu, một nửa em gửi về cho bố mẹ, một nửa em giữ lại để sống qua ngày, số tiền ít ỏi mà em giữ chỉ đủ để đóng phí sinh hoạt nên em chả bao giờ tự sắm cho mình những bộ quần áo mới, hay tự mình đãi một bữa thật ngon, mỗi tối em chỉ làm một bát mì tôm, da của em ngày càng xanh xao hơn vì thiếu chất, khoảng thời gian thật khó khăn ấy mà chỉ có mình tôi bên cạnh em.

Còn tôi là người đã có bằng đại học nhưng chưa tìm được việc, tôi thường làm tự do như bồi bàn, vận chuyển hay dọn dẹp, số tiền lương cũng chẳng khá hơn, tôi nghèo khổ nhưng lại có em, chúng tôi tự nương tựa nhau, từ những món đơn giản như mì tôm, hay thịt bò, rau, mà mẹ em gửi lên đều tự tay em chế biến thành những món thật mới lạ, tôi và em ăn no nê rồi cùng nhau kể những câu chuyện trên đời cho nhau nghe. Rồi bỗng một ngày tôi nhận ra rằng, từ khi gặp em, cuộc sống của tôi dần trở nên thay đổi, tôi không thể nào sống mà thiếu em, cả em và tôi đều có cảm tình với nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, thế là tôi và em đã bắt đầu chính thức hẹn hò nhau từ ngày ấy.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro