2. Ngày chúng ta còn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/8/2020.

"Nếu như chúng ta chia tay thì sao?"

"Nếu như chúng ta chia tay, em sẽ xem rằng, liệu anh có đủ can đảm, bước lên chuyến tàu đó, giữ em lại bên anh hay không?"

Tôi và em ôm nhau, ngồi cạnh chiếc lò sưởi ấm, em nằm trọn trong lòng tôi, ngày hôm ấy mùa đông giá lạnh,tôi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài của em, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên đầu em.

"Anh sẽ cố gắng tìm một công việc thật tốt, chúng ta sẽ tìm một nơi sống tốt hơn."
Tôi xoa lấy mái tóc dài óng mượt của em, nói.

"Chúng ta sẽ cùng cố gắng, anh nhé?"
Em nhẹ nhàng tựa như tơ hồng, hôn lấy đôi môi đỏ hồng hào của tôi, tôi dần trở nên lu mờ trong tâm trí mà chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của em.

Không phải kẹo ngọt, đường là thứ ngọt ngào mà tôi khát khao nhất, đôi môi mềm mại của em như một liều thuốc mà tôi cần nó mỗi ngày.

"Anh không phải Titanic, nhưng cứ gặp em là anh chìm đắm."

Ngày còn yêu em, là mỗi khi tan làm luôn có người đợi ở cửa, về nhà luôn có những bữa ăn quen thuộc, giản dị được bày biện sẵn sàng, em không khéo tay trong mấy chuyện nấu nướng, nhưng những món em làm chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, hay vì yêu em, tôi yêu đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất của em.

Khi cả tôi và em đều đều nghèo, cả hai cùng hứa với nhau sẽ cố gắng, kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà mới, lập gia đình và có những đứa con thơ, tôi bảo rằng sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ.

Tôi nhớ ngày, tôi đi làm về muộn, tiếng chuông điện thoại em gọi cho tôi kêu lên không ngừng, em đã rất lo lắng, lúc ấy tôi còn trên xe buýt biển hiệu số 901, ngày ấy trời mùa đông lạnh buốt, em mặc chiếc áo phao dài, đội chiếc mũ len mà em tự tay thêu, tay lạnh cóng vì không có găng nên em tự phả hơi vào rồi xoa tay cho ấm, em đứng đợi tôi ở trạm dừng xe, tôi nhìn thấy em đang tự ôm lấy mình khỏi sự lạnh giá của mùa đông tháng 12, một mình em đêm muộn vẫn đứng chờ tôi về trên tuyến xe buýt quen thuộc. Tôi thương em, nhìn thấy em nhanh chóng chạy về bên em thật nhanh, cầm chiếc tay đã cứng đờ vì buốt giá đút vào chiếc áo len ấm mà tôi đang mặc, em áp sát đầu vào ngực tôi, ôm lấy em vào lòng mà che chở, tuy em chờ tôi lâu nhưng em vẫn nở nụ cười nhìn tôi.

Tôi và em đã từng có khoảng thời gian tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi, tôi nhiều lần hứa với em rằng sẽ kiếm được việc làm để nuôi cho tương lai của cả hai, nhưng nhiều lần tôi thất hứa, tôi đã thất nghiệp đến hơn 3 lần, em vẫn ở bên cạnh tôi, em chỉ lẳng lặng, bảo rằng không sao đâu, như thể em đã quá quen với việc này.

Tôi vì căng thẳng mà bắt đầu hút thuốc, dần trở nên chán nản nên tôi quyết định ngồi lì tại nhà chỉ làm bạn với chiếc máy tính, còn em, nhiều lần đi làm về đều bắt gặp mùi khói và tàn thuốc lá vương vãi trên sàn nhà, em không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn những đống bừa bộn mà tôi bày ra trước mắt em.

Em vì sợ khói thuốc nên nhiều lần bảo tôi bỏ, tôi biết rằng rất độc hại nhưng không thể ngừng châm điếu thuốc khi bị căng thẳng, em hết lời, chỉ biết thở dài nhìn tôi cầm điếu thuốc lá trên tay.

Tôi dần bỏ việc làm ở ngoài mà tiếp tục đánh máy tính qua ngày này tháng khác, mỗi lần về em chỉ nhìn thấy tôi trước màn hình vi tính mà quên mất những nụ hôn ngọt ngào, những chiếc ôm ấp mà tôi trao cho em mỗi khi tan làm.

Em nói với tôi rằng tôi đã thay đổi, tôi chỉ bảo do em nghĩ quá nhiều thôi, em dần trở nên ngày càng cáu gắt, mỗi giờ tan làm đều là những lời cãi vã của tôi và em, hằng ngày em đều than thở về việc tôi hút thuốc quá nhiều, hay chơi điện tử quá nhiều, và quên rằng em vẫn còn tồn tại ngay trước mặt tôi.

Mỗi cuộc cãi vã đều kết thúc bằng việc em bỏ đi, đồ đạc của em vẫn còn ở lại nên tôi nghĩ em chỉ giận hờn một chút, đi bộ cho khuây khoả nên tôi không để tâm hay chạy theo đuổi em nữa.

Cho đến ngày...

Em vẫn tan làm như mọi khi, nhưng không phải là cảm xúc hớn hở như năm tháng đầu chúng tôi yêu nhau nữa, vẫn là những cuộc cãi vã, em bắt đầu sắp xếp vali, cầm túi sách rời khỏi đây, tôi đã nắm lấy tay em, lúc đấy tôi nhận ra rằng, cổ tay em ngày càng nhỏ đi đến nỗi có thể tháo chiếc vòng tôi tặng em thật dễ dàng, ngón tay khô ráp vì làm việc nhiều, khuôn mặt em dần trở nên xanh xao hơn trước đây, nước mắt em lăn dài trên gò má, em hất tay tôi, rồi bỏ đi, bỏ lại tôi nhìn em xót xa, tôi không níu em lại, vì ngày ấy tôi vẫn nghĩ rằng em sẽ trở về.

Em bảo rằng tôi và em nên kết thúc, đây là lần đầu tiên em nói câu này với tôi, mỗi lần cãi nhau có to đến mấy em cũng chưa bao giờ nỡ buông hai từ ấy, cho đến khi tôi nghe được từ chính miệng em, tôi bắt đầu đuổi theo em nhưng không kịp vì em đã bắt chiếc taxi gần nhất để đi đến trạm dừng chân ở chuyến tàu 1306.

Tôi bắt đầu chạy theo chiếc xe taxi để đuổi theo em nhưng đã muộn, tôi đã lỡ chuyến để níu kéo em lại, ngày hôm ấy tôi nghĩ rằng em 2, 3 ngày sẽ quay trở về, nhưng đã 5 tháng kể từ ngày em nói lời chia tay, em vẫn chưa về bên tôi.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng...

Tôi và em đã chia tay thật rồi...

Giá như ngày hôm ấy tôi đủ can đảm để níu kéo em...

Giá như ngày hôm ấy tôi đủ can đảm để bước lên chuyến tàu đó giữ em ở lại bên tôi...

Đúng là, những gì mất đi, mới trân trọng...

Đến bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật rằng tôi và em đã kết thúc, cũng không thể quay lại thời gian để kéo em về bên tôi...

Cuối cùng kẻ nói dối tồi tệ vẫn là tôi...

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro