3. Sau khi chia tay em vẫn ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/8/2020.
Vậy là tôi và em đã chính thức chia tay được 7 tháng, cả hai đều không liên lạc nhau, nhưng số em vẫn luôn hiện lên trên danh bạ tôi kèm hình trái tim to bên cạnh, tôi để số em yên vị trên điện thoại tôi không xoá, bởi vì tôi mong rằng sẽ có một ngày em gọi điện cho tôi hỏi rằng liệu tôi có ổn không...

Tôi vẫn vậy, chỉ là sau 7 tháng tôi vẫn nhớ em không nguôi, tôi đã tự kiếm cho mình một việc làm ổn định, tôi chuyển đến một công ty và mọi thứ khá ổn, tôi cũng đã thuê một căn hộ mới tốt hơn, tôi giờ đã thành đạt, nhưng chỉ có điều, có em ở bên vẫn khiến tôi vui hơn.

Tôi xắn tay áo tự tay nấu một bữa ăn ngon mà em đã từng dạy tôi, tuy bây giờ tôi có đủ khả năng để tự đãi bản thân mình một món đắt hơn nhưng tôi hằng ngày vẫn chỉ nấu những món mà em đã từng cho tôi ăn, mỗi bữa cơm đều khiến tôi nhớ em nhiều hơn, nhớ nồi mì tôm nóng hổi được em bưng lên bàn, một bữa ăn đắt tiền đối với tôi cũng chẳng đáng giá bằng cùng em ngồi một mâm cơm, giờ tôi lại trở thành kẻ đơn độc khi không có em, tôi ngày càng nhớ em điên dại.

Tôi và em chia tay cũng chỉ trong âm thầm, khi còn yêu, tôi thường dẫn em đến quán ăn nhỏ mà bố tôi mở cửa vào mỗi tối, cả gia đình ai cũng biết đến em và hi vọng tôi và em có một mái ấm, nhưng ngày chia tay đến, tôi vẫn giấu bố rằng tôi và em vẫn còn rất hạnh phúc, bố tôi muốn tôi dẫn em về ăn cơm cùng gia đình nhưng tôi đều kiếm lý do để từ chối rằng tôi đã rất bận.

Bỗng một ngày em liên lạc lại với tôi...

Nhận được cuộc gọi từ em, tôi đã mất rất nhiều giây để nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại.

Suy nghĩ một hồi thật lâu, không để em chờ đợi lâu nữa, tôi bắt máy.

"Jeon Jungkook..."

Vẫn là giọng nói của em, giọng nói mà tôi hằng đêm thao thức được nghe lại mỗi khi tan làm...

"Anh đây..."

"Anh dạo này thế nào rồi?"

"Anh vẫn khoẻ, dạo này công việc cũng đi lên nên khá ổn định..."

"Anh vẫn ổn là em vui rồi..."

"Thế còn em?"

"Em...vẫn ổn, vẫn nhớ anh..."

Tôi im lặng, suýt bật khóc khi nghe thấy câu trả lời của em từ đầu dây bên kia, hoá ra sau bao tháng xa cách, tình cảm mà em trao cho tôi vẫn như những ngày đầu...

Em và tôi im lặng một hồi lâu rồi hỏi tôi.

"Anh...dạo này đã bỏ thuốc chưa?"

Từ khi xa em, tôi đã quyết định bỏ thuốc để khi gặp lại em, tôi vẫn có đủ tư cách để làm quen em thêm lần nữa.

"Anh bỏ rồi, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa..."

Tôi thở dài, chắc hẳn em đã nghe thấy tiếng từ đầu dây điện thoại bên kia.

"Có chuyện gì sao?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa, em cũng sẽ chẳng về bên anh..."

Tôi và em đều im lặng, không biết nên nói với nhau điều gì nữa, cơ hội hiếm gặp khi gọi điện cho tôi, tôi muốn bắt lấy cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng, đó chính là được nghe thấy giọng nói của em.

"Bố anh, đã rất hỏi nhiều về em..."

"Em biết mà, bố anh,... đã gọi điện cho em."

Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của em qua điện thoại, nghe thấy tiếng em kìm nén không mà tôi cũng không ngăn nổi dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

"Bố anh rất muốn gặp em."

"Em biết..."

"Cho anh cơ hội cuối cùng để gặp em có được không?"

Tôi nghẹn ngào nói với em, tôi sợ rằng em sẽ từ chối, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, tôi cố với lấy những hi vọng nhỏ còn xót lại rằng em sẽ về bên tôi.

Tôi mới nhận ra rằng, sau bao ngày xa cách, hoá ra tôi vẫn sống tốt khi không có em, nhưng khi nghe lại giọng nói của em khiến tôi vẫn mềm lòng, sau 7 tháng trôi qua, thanh giọng ngọt ngào của em vẫn như vậy, không phải vì tôi được nghe nó hằng ngày, mà là vì giọng nói em tôi đã lưu giữ mãi trong trí nhớ.

Tôi sống với những tia hi vọng rằng em sẽ quay trở lại, mỗi ngày tan làm là nhìn thấy em bếp núc, nấu những món ngon với nhiều loại hương vị khác nhau, muốn cảm nhận lại mùi vị môi chạm môi thêm lần nữa mà không ai khác chính là em, tôi nhớ mùi hương cơ thể của em, mùi oải hương nhè nhẹ trên mái tóc bồng bềnh suôn mượt mà ngày nào tôi vẫn hay vuốt lấy, tôi nhớ em đến điên dại, tôi nhớ em như tưởng trừng em vẫn xuất hiện ngay trước mắt tôi, nghĩa rằng tôi chính là kẻ ôm tương tư thao thức em từng ngày.

Là do tôi không biết giữ lấy em, tôi không biết mang em về bên tôi, cho đến khi mất em rồi tối mới nhớ em đến phát điên.

Tôi nhớ mùi hương dưỡng thể mà em hay dùng, tôi chê mùi nồng nhưng trên cơ thể em nó lại trở thành một loại thuốc nghiện dày vò tôi hằng đêm.

Mùi thuốc lá không phải mùi mà tôi nghiện nhất, mùi hương trên cơ thể em chính là thứ mà tôi khó cai.

Em ậm ừ mãi trong họng không thốt thành lời, tôi chờ đợi câu trả lời của em cách qua một đầu dây điện thoại, cuối cùng em cũng đã trao cho tôi một câu trả lời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro