4. Như lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:14
24/11/2020
Tôi hẹn em ở chỗ cũ, vẫn là chuyến tàu định mệnh mà tôi và em gặp nhau lần đầu.

Mỗi mùa đi qua lại khiến tôi nhớ em nhiều hơn, nhưng có lẽ mùa đông vẫn là mùa mà tôi gợi nhớ đến em nhiều nhất, chính là hôm mà em đứng đợi tôi tan làm ở trạm xe biển số 1306, ngay tại chính nơi này.

Em chỉ mang chiếc túi vải nhẹ khoác trên vai, mặc chiếc áo khoác dài và quấn một chiếc khăn dày ở cổ, vì là mùa đông cuối tháng, những lớp tuyết dày cộp vẫn còn vương vấn trên mái tóc em. Trông em vẫn như những ngày xưa đó, chỉ là em ngày càng gầy hơn, người mảnh khảnh, không quá cao cũng chẳng thấp, da mặt em có chút xanh xao, tôi nghĩ em gầy không phải là vì em đi tập, mà do em ăn uống không điều độ, nhìn đói bỏ bữa, hoặc em không tự chăm sóc tốt cho chính bản thân mình. Tôi nhìn má em không còn tròn trĩnh như ngày xưa nữa, em gầy hốc hác, tôi tự trách rằng, là do tôi đã không chăm sóc tốt cho em, em nhỏ bé như thể nếu tôi chạy qua và ôm lấy em một cái thật lâu, vòng tay cũng không thể bao trọn hết được cơ thể ốm yếu của em được. Nhìn em sải bước nhẹ nhàng trên lớp tuyết dày kia, tôi đứng nhìn em tiến đến gần về phía tôi, một cảnh thật hữu tình, cảm giác vẫn như ngày đầu khi tôi và em còn yêu nhau.

Sau bao tháng rời xa, có những thứ tưởng chừng như đã thay đổi, chỉ có nụ cười mà em dành cho tôi vẫn như vậy, ánh mắt em nhìn tôi, là ánh mắt thật lòng nhất, sáng trong nhất, đó những gì mà tôi muốn trân trọng cả cuộc đời.

"Anh đợi em có lâu không?"
Em dừng bước, đứng trước về phía tôi.

"Anh mới đến thôi."
Tôi nở nụ cười, phủi lớp tuyết dày còn đang vương trên mái tóc đen thuần của em.

"Mình đi thôi, kẻo bác đợi."

Em khoác lấy tay tôi, tôi và em dọc đường kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống của riêng mỗi người.

Em bảo rằng em đã có một công việc riêng, tuy hơi nặng nhọc nhưng kiếm được kha khá, nói chung là đủ để sống qua ngày.

Hoá ra em vẫn sống tốt, vậy là ổn rồi...
-------------
Đi được lâu cuối cùng cũng đến nơi cần đến, em và tôi ghé vào một tiệm mì Ramen nhỏ, đây chính là quán ăn quen thuộc mà em và tôi từng hay ghé qua, quán ăn này cũng là cha tôi xây nên, trước đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Cha vui vẻ tiếp đón em nồng nhiệt, nhanh tay tranh cầm chiếc túi xách em cầm để vào kệ vì sợ em nặng, nhanh chóng sắp bày biện đồ ăn thật tinh tươm trên bàn đón em như người nhà. Em cũng vậy, đối với cha tôi, em đối đãi lễ phép như người đã sinh thành ra mình, cũng là lý do vì sao cha tôi lại coi em như con gái ruột trong nhà.

Cha tôi bảo rằng, cha rất quý em, vì vẻ bề ngoài của em khiến ông gợi nhớ đến người ông từng thương rất nhiều, đó chính là mẹ tôi, nhưng vì bệnh ung thư mà cuộc đời đã cướp đi người mà ông cho là yêu cả một sinh mạng.

Trong một căn nhà nhỏ, hơi mùi lẩu ấm nóng phả vào cơn gió se lạnh của tuyết trời mùa đông tháng mười hai hiu quạnh, có tiếng nói và tiếng cười của một gia đình nhỏ. Bữa cơm tràn đầy những âm thanh của sự hạnh phúc, có lẽ sau bao tháng qua, tôi mới cảm nhận lại được mùi vị của sự ấm cúng là gì.

Tôi mới để ý rằng, quán ăn nhỏ này, nó đã gắn liền với tuổi thơ của tôi theo từng năm tháng tôi lớn lên, cũng là thứ mà giúp bố tôi nuôi lớn tôi hằng ngày, là nơi mà ông và mẹ tôi đã dành cả đời để chắt từng đồng một, mở một tiệm mì Ramen để nuôi sống cả gia đình.

Có thể vì, tiệm mì này đã gắn liền với tình yêu của bố mẹ tôi, cho dù tôi có đủ điều kiện để gửi gắm cho ông một cuộc sống tốt hơn, nhưng ông nhất định muốn giữ quán ăn này lại. Tuy nó tồi tàn, vắng khách qua lại, nhưng nó lại là những kỉ niệm đẹp đối với ông. Đó là một chuyện tình đẹp như một thước phim quay chậm. Tưởng chừng cuộc tình sẽ không bao giờ đến hồi kết, nó lại kết thúc một cách đột ngột, nó khiến ông phải rời đi người mà ông yêu, khiến ông chết dần chết mòn vì sống một cuộc đời đơn độc, không có tình yêu.
-----------

10:30
Màn đêm bắt đầu buông xuống, chuyến xe cuối cùng sẽ đến vào nửa đêm nên em phải dọn đồ cho kịp chuyến. Trước khi đi, bố chu đáo gói đồ ăn lại để đi đường không bị đói, chuẩn bị cả quà cho gia đình em ở xa.

Em chào bố rồi đi, còn không quên ngoảnh lại nhìn ông lần cuối, ông vẫy nở nụ cười, như thể sẽ có lần gặp lại.

Buổi đêm trời lạnh dưới âm độ C, biết em cơ thể yếu, dễ cảm nên bố tôi đã cẩn thận đan cho em một chiếc mũ len, khâu một dòng chữ nhỏ: T/B.

Tôi và em, sải bước trên nền tuyết trắng xoá, nửa đêm, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn le lói những ánh đèn phố nhấp nháy, những động vật còn lang thang vì bận kiếm ăn, tìm chỗ trú đông.

"Jeon Jungkook, anh còn nhớ anh hứa hẹn với em điều gì không?"

"..."
Tôi im lặng.

"Anh từng hứa rằng, anh sẽ xây cho chúng ta một tổ ấm, một căn nhà nhỏ và đàn con thơ, cùng với những bữa cơm hạnh phúc."
Em nhìn tôi, một đôi mắt đầy tia hi vọng.

"..."

"Anh có nhớ, anh từng bảo với em rằng, trong căn nhà nhỏ nhất định sẽ có một bé gái và một bé trai, bé gái tên là Thỏ, còn bé trai tên là Sữa Chuối, anh có nhớ không?"

"..."

"Anh có nhớ những kỉ niệm của chúng ta không?"

"..."

"Anh có nhớ chúng ta từng yêu nhau nhiều đến như thế nào không?"

"..."

"Jeon Jungkook, anh có nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro