5. Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất nhớ."

Cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ có thể phát ra hai tiếng, tôi đã nhớ em rất nhiều.

"Em cũng rất nhớ anh."

Em không kìm được, nước mắt thi nhau rơi xuống gò má gầy gò.

Em nhanh chóng lau nước mắt, lấy trong túi áo một bức thư được cất cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.

"Jeon Jungkook, hãy đọc nó sau khi em lên tàu nhé ?"

Tôi vội vàng nhìn chiếc thư gọn gàng nằm trong phong bì, em nhanh nhẹn nhún chân lên, môi em áp lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng và dứt khoát.

Tôi bất giác không giấu được cảm xúc mà nở nụ cười, vô thức đưa tay lên xờ vào môi mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận mùi vị này lần nữa ?

Chiếc đèn từ xa ngày càng rõ, chuyến tàu 1306 cũng đã cập bến.

Em nhẹ nhàng cầm tay tôi, rồi bước lên tàu, không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nuối tiếc.

"Jeon Jungkook à, mạnh mẽ lên nhé!"

Cửa xe đóng lại, chiếc tàu chậm rãi rời đi, chỉ có ánh mắt em vẫn không rời khỏi tôi.

Ánh mắt của em đầy sự u buồn, như là sự li biệt.

Tôi đọc dòng chữ được em nắn nót viết trên tờ giấy nâu mỏng.

"Jeon Jungkook, đừng khóc nhé!"

Tim tôi đập nhanh từ lúc nào không biết, hồi hộp mở chiếc thư mà em đưa cho tôi trước khi rời đi.

"Gửi cho anh, mối tình đầu của em."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro