27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Hai, bà dậy chưa bà?"

Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, người đang đeo cho mình chiếc bông tai đắt đỏ cũng ừm nhẹ, hôm nay bà không ngủ cùng chồng mình. Sau tiếng đáp là bóng dáng của cái Hoa bước vào, bà phì cười, mỗi lần con này vào nói nhỏ cho bà nghe là y như rằng cỡ nào cũng có chuyện xảy ra.

Để yên cho nó kề tai mình nói nhỏ, đôi tay đang thoăn thoắt đeo bông bên tai phải cũng khựng lại, đôi mắt bà giãn to hết mức, giây sau đó liền đập mạnh chiếc bông xuống bàn, siết đến bật máu.

"Bà Hai, đêm qua thằng Mẫn ngủ trong phòng của cậu ba."

Trưa hôm đó mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường cho đến khi bà nhận ra sự khác biệt từ dáng đi của Chí Mẫn, đúng như cái Hoa báo lại, đêm qua Chí Mẫn và Thái Hanh con trai bà đã làm loạn trong phòng ngủ.

Mỉm cười đưa con trai mình ra đến cửa, hôm nay Thái Hanh, Thạc Trân và ông Hội Đồng cùng phải lên huyện rất lâu, khẽ cười, kế hoạch của bà cứ thể mà thành công thôi. Chưa để chiếc xe đi xa tầm khuất, cái Hoa đã theo chân nhanh sau bà Hội Đồng vào bếp lôi đầu Chí Mẫn ra.

Làm bể cả chén cơm trên tay, Mẫn bị bà Hai nắm đầu kéo lê ra tới vườn, cơn đau từ hông chưa khỏi, giờ đây lại bị hành xác như vậy khiến cậu chỉ biết gào khóc.

Dì Phác như lò xo liền chạy nhanh ra theo sau, tay muốn níu giữ con trai mình lại cũng chẳng thể. Bà Hai biết tính thằng Dĩnh, thằng đó cũng có cảm tình với Chí Mẫn nên chắc chắn sẽ rất nhẹ lòng mà nương tay với cậu. Cho nên theo lời của cái Hoa xúi giục, bà thuê hẳn một đám người cao ngang tầm người Thái Hanh như to gấp đôi hắn.

Mẫn gào thét, muốn chạy đi cũng không thể, bởi vì xung quanh cậu không phải là một tên, mà là đến tận 3 tên. Tay bị một tên trói ngược ra phía sau, nhìn thân thằng Dĩnh bị giữ lại bên cạnh, giờ đây Chí Mẫn cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng. Dì Phác đứng bên cạnh nhìn con trai mình bị đánh đến bật máu, bà khóc nghẹn, biết mình không giúp gì được liền nhớ ra gì đó rồi chạy đi mất.

Bà Hai nhìn cảnh mợ Chí Mẫn chạy đi trong khi nó vẫn còn bị đánh đến kêu gào đầy khinh bỉ, vậy mà tưởng thương yêu nhau lắm chứ?

"Chí Mẫn, bỏ ra!!"

Thằng Dĩnh đứng bên cạnh cũng chỉ biết kêu gào, nó muốn thoát khỏi vòng giữ của tên to con này cũng không thể. Nhìn nét mặt thoả mãn của cái Hoa đứng sau bà Hai, thằng Dĩnh cũng không ngờ người bao lâu nay mình tin tưởng lại tàn ác đến như vậy.

|

Trên con đường chỉ toàn là sỏi đá, trong chiếc xe bốn người là Thái Hanh cùng cha mình ngồi hàng ghế sau, Thạc Trân và người lái xe ngồi đằng trước. Đôi mắt Thái Hanh hướng ra phía thật xa bên ngoài cửa sổ, đêm qua hắn rất mạnh tay, không biết Chí Mẫn ở nhà có ổn không. Đang trầm ngâm thì phía sau vang lên tiếng ồn ào, hắn quay mạnh lại, ngỡ ngàng trước hình ảnh dì Phác tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đang đuổi theo mình.

"Dừng xe lại."

Thạc Trân là người đầu tiên ra lệnh cho người cạnh mình, sau khi chiếc xe dừng lại, Thái Hanh không chần chừ gì mà chạy lại chỗ người đang ngã quỵ.

"Dì Phác, có chuyện gì?"

"Cậu ba.. Mẫn nó.." - Bà vừa thở dốc vừa nắm chặt lấy vai người đối diện mình, giờ đây chỉ có Thái Hanh mới giúp được con trai bà mà thôi.

"Chí Mẫn có chuyện gì? Dì Phác, Chí Mẫn có chuyện gì?" - Thái Hanh vừa nghe đến tên cậu liền kích động, tay kịch liệt lắc mạnh bờ vai hao gầy của người kia. Dì Phác lấy lại bình tĩnh rồi ôm vai hắn nức nở.

"Cậu ba.. Chí Mẫn đang bị đánh ở nhà.. sắp chết rồi, cậu ba làm ơn cứu nó.."

Thái Hanh như bừng tỉnh, trong vô thức, hắn đứng dậy rồi chạy một mạch về hướng đường cũ. Thạc Trân đứng kêu tên hắn trong vô vọng, cũng chỉ biết đỡ dì Phác cùng cha mình lên xe rồi về lại nhà, cuộc họp quan trọng hôm nay có lẽ cũng phải hoãn lại rồi.

..

Bị đánh đến thân tàn ma dại, thân người rướm máu của Chí Mẫn cũng không còn cảm giác khi bị nâng lên. Bà Hai nhếch mép khi thấy cậu đau đớn đến mức lý trí không còn, khẽ liếc sang người cạnh mình, bà ra lệnh cho cái Hoa.

"Cái Hoa, mày làm đi."

"Dạ? Làm gì thưa bà?"

"Nhấn nước nó đi."

Bà thốt lên trong vẻ vô cùng bình thản, đôi môi còn nở ra nụ cười quái dị. Cái Hoa nghe lệnh như là đào được vàng liền vâng lời chạy lại nắm lấy tóc nam nhân kia kéo lê lại phía thau nước cao đã được chuẩn bị. Trước giây nó ấn mạnh đầu Chí Mẫn xuống dòng nước lạnh chính là tiếng gào thét của thằng Dĩnh, nó điên dại khi thấy cái Hoa đụng đến người thương của mình.

Giữa cơn giãy giụa cùng tiếng khóc than khàn đặc của Chí Mẫn chính là nụ cười thoả mãn của cái Hoa, ngoài người đau đến ngây dại ấy là cái Hoa cũng đã bị sự ghen tị làm cho mất hết lý trí. Nó không hiểu mình thua tên ở này ở chỗ nào mà lúc nào nó cũng được ưu tiên hơn mình, cái Hoa không cần biết đúng sai hiền ác, chỉ cần là làm cho Chí Mẫn tổn thương, bao nhiêu nó cũng chấp nhận.

"Chí Mẫn !!!!!!"

Và đó chính là tiếng gào lớn của ai đó sau hai lần ấn mặt đã bầm tím xuống thau nước, cả đám người đều theo hướng vườn sâu mà ngước mắt nhìn. Thằng Dĩnh như bừng tỉnh, nó mừng rỡ khi thấy thân người quen thuộc đang từ từ chạy lại từ phía xa.

"Cậu ba!!"

Thái Hanh dường như đã đến quá trễ, hắn nhìn thân người bị đánh đến không còn gì nữa chỉ muốn lao đến mà đánh cho từng người ở đây để đền bù cho cậu.

Trong vô thức, Chí Mẫn dường như đã nghe thấy tiếng của Thái Hanh, người thương của mình. Tầm nhìn cậu mờ dần, phía trước giờ đây chỉ là một màu trắng xoá, hai tai trong tiếng cãi nhau cũng đã ù đi. Một giây rồi hai giây, cậu cũng không còn cảm giác khi thân người được một lần nữa bị nhấc lên.

Chí Mẫn đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro