28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chạy nhanh lại phía hỗn độn trước mắt mình, hắn kéo người cái Hoa ra trước khi Chí Mẫn bị nó nhấn nước lần thứ 3, hắn không ngại vung tay cho nó một cái tát, hắn nghĩ đây có lẽ là quá ít đối với một con người như nó. Thằng Dĩnh cũng theo đà cậu ba mình mà gạt tay tên người phía sau rồi đánh mạnh vào phần bụng của tên đó, nhanh gọn đứng núp sau lưng Thái Hanh.

"Người đâu? Mau giữ cậu ba lại!!"

Bà Hai quát lên giữa cái trưa nắng, ngay giây sau liền có thân người to lớn chạy đến, nhưng không may rồi, tên đó dường như đã ngã quỵ sau cú đấm đầu tiên của Thái Hanh.

Chưa kịp để bà hét toáng lên thêm vài tiếng nữa, phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập, ông Hội Đồng cùng dì Phác cũng đã về đến nơi, Thạc Trân chạy nhanh lại xem tình hình. Thái Hanh bỏ lơ tất cả vội quay lại với sự giúp đỡ của thằng Dĩnh, hắn không đợi thêm giây nào liền bế Chí Mẫn vào phòng mình.

Đặt thân người đã bầm tím xuống chiếc giường mình, Thái Hanh vừa gỡ một cúc áo ra liền quay lại nói với thằng Dĩnh đứng phía sau : "Đem nước và thuốc vào đây, sau đó ra ngoài đi."

Nước ấm và thuốc bôi cũng được chuẩn bị cả, nhận ra thân người kia vẫn còn ở đó, tay Thái Hanh đang cởi áo Chí Mẫn cũng dừng lại.

"Bộ mày điếc hả? Tao nói bước ra ngoài."

Dĩnh đóng nhẹ cửa sau khi bị đuổi, nó nhìn ra phía nhà sau là hình ảnh bà Hai đang được ông Hội Đồng lôi vào trong cùng hình ảnh cái Hoa đang khóc nức nở với má nó, Dĩnh chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả mà thôi.

Thái Hanh nhìn thân người bước vội ra ngoài hắn mới thở phào, chuyện là hắn không muốn bất kì ai thấy được thân thể của Chí Mẫn cả, vì vậy mà hắn chọn một mình mình chăm sóc cho cậu. Cúc áo đầu tiên đã khiến hắn như điên lên, chỉ là những vết xước nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn không chịu được rồi thì hỏi nhìn cả thân Chí Mẫn thì hắn sẽ chịu đến thế nào đây.

Cúc áo thứ hai rồi đến thứ ba, cuối cùng cả thân người cậu đã phô bày trước mặt hắn. Nhìn những vết đánh đến bầm tím, những vết xước từ đỏ đến bật máu, hắn như muốn khóc. Hắn nhớ lại thân hình đêm qua của cậu, trái ngược với một thiên thần chưa có một sự vấy bẩn, giờ đây cậu thân cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Vừa bôi thuốc cho cậu mà hắn vừa cắn răng để ngăn mình không khóc, Thái Hanh tự hỏi, làm sao mà Chí Mẫn có thể chịu được những sự hành hạ đến như vậy.

Sau hơn ba mươi mấy phút cuối cùng hắn cũng bôi thuốc xong cho cậu, nhìn người cậu giờ đây cũng có chút tốt rồi, ít nhất là hơn lúc nãy. Hắn không kịp gài lại chiếc nắp nhỏ, vội đá đổ thau nước rồi chạy ra ngoài không thèm quay lại nhìn dù một cái.

Đập vào mắt hắn chính mà hình ảnh mẹ ruột mình vẫn có thể ngồi bình tĩnh nhâm nhi tách trà nóng sau hơn những gì mình gây ra, Thái Hanh bực tức bước lại đập mạnh xuống bàn buốn tuýp thuốc đã được xài cạn, tuýp thứ năm thì chỉ còn một chút, cũng không đáng kể. Bà Hai theo hướng tiếng động mạnh mà theo đôi mắt nhìn xuống, khẽ bật cười biết trước nội dung con trai mình sắp nói là gì.

"Má có biết con đã bôi tổng là gần 5 tuýp thuốc lên người của Chí Mẫn không? Má, sao má lại làm như vậy?"

Bà nhướng mày đứng dậy đối diện với đứa con trai mình, đưa ngón tay lên phần trán giữa của hắn, bà nhấn mạnh.

"Kim Thái Hanh, nếu con không có gì với nó, thì nó đã không bị như vậy rồi."

Hắn nhìn hướng khác thở hắt, cố kiềm lòng nhất có thể để không hỗn láo với mẹ ruột mình. Hắn nhìn thật lâu vào mắt bà rồi khẽ cau mày, lý do này, không phải là quá vô lý hay sao?

"Nếu vậy thì má cứ tìm đến con, sao lại làm Chí Mẫn ra nông nỗi đến như thế?" - Giọng hắn lúc này tức giận đến độ run rẩy cả tiếng nói, tay đang cuộn thành nắm đấm như nén mình lại, muốn tức giận cũng không thể.

Và ngay giây sau đó, câu nói của bà đã khiến hắn suy nghĩ cho đến tận khi đã bước vào phòng. Nhìn thân người đang nằm thật yên bình trên giường, hắn vuốt nhẹ khoé môi đã rướm máu của cậu.

"Bởi vì nó không có địa vị trong cái xã hội này, không có tiếng nói cũng không có danh tiếng, đơn giản là nó không xứng đáng."

Xung quanh hắn ngoài âm thanh tiếng quét sân bên ngoài cùng tiếng thở đều của Chí Mẫn có lẽ là thêm một âm thanh khác rồi. Một thanh âm đầy màu hi vọng và thương mến, và giây phút đó, đôi môi hắn đã mấp mé lên vài điều như mùa xuân đang về.

"Vậy có nghĩa là nếu con cưới em ấy rồi, mọi thứ em ấy đều xứng đáng, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro